9. Bất ngờ

122 9 2
                                    


    Quốc Tử Giám

Dương Minh từ Hạ Minh phủ đi đến đây thì Mặt Trời cũng đã dần khuất bóng. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực, những sợi nắng đã bớt chói chang, người người đang tấp nập trở về bên gia đình sau 1 ngày hối hả. Tại Hoàng thành xa hoa lộng lẫy, trước cửa Quốc Tử Giám hắn đang đứng bên chiếc xe ngựa của mình, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đằng xa như đang kiếm tìm 1 thứ gì đó. Bất chợp đôi mắt kia sáng lên nó đã tìm thấy thứ cần tìm – chính là thân ảnh nhỏ bé của Nguyệt Chi đang đi ra.

- Vương gia, ngài đến đón em ạ ? – Cậu thấy hắn thì từ đằng xa vui vẻ chạy đến.

- Ừm, ta đến đón em đó, lên xe đi, ta về nhà. – Đôi bàn tay hắn khẽ xoa nhẹ lên tóc cậu, sau đó kéo cậu lên xe đi về.

- Hôm nay đi học có mệt lắm không ? Đi học có nhớ vương gia không ? – Hắn đặt cậu ngồi trong lòng, một bàn tay vòng qua eo cậu, còn tay kia lại nhẹ nhàng véo lấy cặp má bánh bao trắng của cậu.

- Hôm nay em đi học quả thật có chút mệt, lại còn cảm thấy trong tâm không ổn định, không thể chuyên tâm vào bài giảng của Thái phó được. – Nguyệt Chi được vương gia ôm trong lòng mà tâm lại có phần lo lắng. Đôi tay không nhịn được mà mân mê vạt áo của mình.

- Ngoan, không sao. Có chỗ nào không hiểu ta sẽ giảng lại cho em. – Nhìn em bé ngoan ngoãn như vậy hắn cũng chắc có ý gì muốn trách phạt bé cả.

  Về đến vương phủ, cậu được hắn đem hết sách vở bài hôm nay ra giảng lại cho một lượt. Ngồi sát bên cạnh nghe vương gia giảng bài khiến cậu có chút đỏ mặt. Khuôn mặt sắc cạnh, sống mũi cao cùng hàng mi cong dài như cuốn hút lấy ánh nhìn của Nguyệt Chi khiến cậu chắng sao mà tập chung vào bài giảng của Dương Minh được. Đôi mắt của cậu sớm đã không còn nhìn vào quyển vở mà di chuyển lên mặt hắn, còn hồn cậu cũng đã bị vẻ đẹp kia hút mất rồi. Sao cậu cứ nhìn vương gia vậy chứ, tại ngài ấy đẹp quá ư ?

  Bé con nhìn chằm chằm hắn cũng được một lúc lâu thì hắn mới lên tiếng hỏi: " Sao vậy, trên mặt ta có thứ gì sao mà em cứ nhìn mãi vậy. Hay là bị vẻ đẹp của ta hút mất hồn rồi sao ? " Nói xong hắn còn không quên nở nụ cười ranh mãnh như đang chờ đợi câu trả lời xác nhận từ phía người kia. " Vâng, vương gia rất ... rất đẹp ạ" Cậu chỉ có thể ngoảnh mặt đi nơi khác để giấu đi sự ngại ngùng của bạn thân.

- Ngoan, chúng ta đi tắm nhé.

- ...Ơ. – Khi Nguyệt Chi còn chưa kịp thích nghi với tốc độ xoay chuyển câu chuyện của hắn thì đã bị vương gia nhà mình bế bào chậu tắm đặt sau bức bình phong cạnh đó.

  Trong dòng nước ấm áp, bàn tay của hắn khẽ chảy qua làn da trắng hồng của cậu, nhẹ nhàng chạm lên cơ thể cậu. Mái tóc dài mượt được hắn xoa lên tinh dầu thơm gội cho sạch sẽ. Những ngón tay luồn qua tóc chạm đến những yếu hiểm của cậu. Từng chút, từng chút hắn cẩn thận giúp cậu tắm rửa. Ngồi trong chậu tắm Nguyệt Chi không khỏi tận hưởng những giây phút này, hiếm lắm vương gia mới tắm giúp cậu. Bởi vậy cũng đã lâu lắm rồi cậu lại được cảm nhận nó, phải trân trọng từng tí. Lúc hai người làm xong thì cũng là khi cung nữ đang dọn bữa tối lên. Hôm nay, hắn lại ăn tối với cậu.

[Huấn Văn] Tình Cảm Đẹp Nhất  Là Khi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ