4. Quản gia, Công công, nô tì

290 19 0
                                    

      Điện Nguyệt Hạ - Tẩm Điện của Nguyệt Chi

Nguyệt Chi vừa chạy từ Hoa viên về vừa khóc, về đến điện cậu liền đóng sập cửa không cho ai vào trong . Cả nửa ngày sau đó cậu cứ ở mãi trong phòng không chịu ra. Mặc cho nô tì ở ngoài cửa cầu xin.

Ầm...ầm - Thiếu gia có chuyện gì vậy ạ, ngài có thể mở cửa cho nô tì được không ạ ? . - Thị nữ A Lâm thấy chủ tử nhà mình lúc nãy còn vui vẻ đi chơi mà giờ đã nhốt mình trong phòng mà khóc thì cực kì lo lắng, mà trái quy định đứng ngoài đập cửa phòng cậu.

- A Lâm à, ngươi đi ra ngoài đi, cứ kệ ta, ta không sao đâu. - Khi thấy thị nữ thân cận vì lo lắng cho mình như vậy trong lòng lại càng dậy sóng. Bọn họ nói đúng cậu chỉ là 1 đứa không ai cần sao xứng với 2 chữ " thiếu gia " đó được chứ. Càng nghĩ từng hàng nước mắt của cậu lại càng lăn dài, từng giọt, từng giọt đã làm ngòa đi đôi mắt cậu. 

- Tiểu thiếu gia, có chuyện gì cũng được nhưng ngài có thể mở cửa ra không ạ. Chỉ cần nhìn thấy người nô tì lập tức rời đi.

- Không. Ngươi lừa ta. - Vì khóc quá nhiều, bầy giờ giọng cậu đã khàn đi không ít. Giọng nói trong trỏe ngày thường nay đã thay bằng giọng nói khán đặc và run rẩy.

    A Lâm đứng ngoài cầu xin đã nữa canh giờ rồi mà cậu vẫn không ra mở cửa, vì quá lo lắng cho chủ tử cô đánh liều một chuyến đến chỗ vương gia cầu xin.

    Đến thư phòng của Dương Minh

Hắn đang làm việc thì nghe quản gia vào bẩm báo.

- Thưa vương gia, có thị nữ tên là A Lâm muốn vào gặp người ạ. - Vị quản gia đứng ngoài lên tiếng.

- Để cô ta vào.

- Nô tì tham kiến vương gia. - Mặc dù trong lòng như lửa đốt nhưng đứng trước vị vương gia lạnh lùng, vô tình này cô vẫn giữ đúng lễ nghi. Không e rằng trước khi cô mở miệng ra cầu xin thì đầu đã sớm rơi rồi.

- Có chuyện gì. - Hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cô 1 cái chỉ nhàn nhạt hỏi 1 câu. Giọng nói của hắn vẫn trầm ổn như vậy không nghe ra cảm xúc gì.

- Bẩm vương gia, chiều nay khi đang dạo chơi ở Hoa viên tiểu thiếu gia đã chạy về điện đóng cửa khóc, tiểu thiếu gia đã khóc hơn hai canh giờ rồi nô tì đã cố gắng cầu xin nhưng ngãi ấy vẫn... không mở cửa.... - Cô vừa lo vừa sợ cẩn trọng nói với hắn từng chữ môt. A Lâm sợ lắm, cô sợ hắn, sợ khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Còn cả tiểu thiếu gia của mình còn đang khóc, lo rắng tiểu thiểu gia khóc như vậy vương gia có trách phạt thiếu gia không vì dù gì cậu ấy vẫn là nam nhi.

- Đi, ta đến đó xem em ấy.- Hắn nghe cậu khóc không ngừng thì lòng có chút bồn chồn ngay lập tức đứng dậy đi đến Điện Nguyệt Hạ.

     Điện Nguyệt Hạ

- Hức...Hức...hu..hu - Nguyệt Chi vẫn ở trong phòng khóc khônng ngừng nghỉ. Cậu khóc vì tủi thân, khóc vì câu nói kia đã chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim cậu. Dù được vương gia yêu thương, chiều chuộng nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi mặc cảm về xuất thân của mình, đó là khoảng kí ức đau khổ mà cậu luôn muốn lãng quên nhưng không thể nào quên được. Cậu rất sợ, cậu sợ bị bỏ rơi, bị vương gia vứt bỏ.

[Huấn Văn] Tình Cảm Đẹp Nhất  Là Khi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ