Sau khi cho Nguyệt Chi đi ngủ Dương Minh đã đi ra ngoài, phái người tra xem ai là người đã nói những lời khiến bé cưng của mình tổi thương.
Trong màn đêm tĩnh mịch, những đêm cuối hạ trời có chút oi bức, nhưng chốc chốc lại có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt, trong 1 đình viện nhỏ tại Ngọc Minh phủ, Dương Minh đang ngồi đó với khuôn mặt đăm chiêu nhìn về phía hồ sen bên cạnh. Làn nước trong xanh, mặt hồ tĩnh lặng cùng chút gió thu lành lạnh chốc chốc lại thổi qua khiến cho không gian đã yên tĩnh nay càng yên tĩnh.
Vù 1 cái, ám vệ áo đen từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, vẫn là thị vệ lần trước có vẻ như đây là thì vệ thân cận của hắn. Thấy ám vệ này luôn được Dương Minh giao cho những nhiệm vụ bí ẩn và quan trọng. Xưng hô với vương gia cũng rất thân mật, hình như người này có chút khác với những ám vệ khác dưới tay hắn. " Bẩm vương gia, chuyện ngài cần em đã điều tra xong rồi ạ. Thị nữ đó tên là Hà Phương và thị nữ còn lại tên là Chi Phương hai bọn họ đã bàn tán những lời không nên về Nguyệt Chi trong hoa viên".
Bỗng 2 người yên bẵng đi, họ cùng lúc nhìn về phía bên bên kia của hồ. Ban đêm ở Ngọc Minh phủ trông qua rất nhẹ nhàng chẳng nhộn nhịp như phố xá nơi kinh thành hay bí ẩn như trốn Hoàng cung .Phần vì bởi nơi đây được canh phòng rất nghiêm ngặt, Nhị hoàng tử Dương Minh là em trai được Hoàng đế tin tưởng nhất, vị trí của Hoàng đề cũng đã được định sẵn và chưa từng có ai phản đối nên nên cũng hiếm có chuyện tranh đấu quyền lực. Phần còn lại là vì trong tay Nhị hoàng tử còn có 1 đội ám vệ tinh nhuệ được huấn luyện chẳng thua kém gì ám vệ của triều đình, họ hàng đêm vẫn đi tuần nên chưa từng có ai lẻn vào được đây. Vậy mà hôm nay lại có 1 kẻ đột nhập vào đây.
" Kẻ đột nhập này đúng là cao thủ nha. " Ám vệ thầm cảm thán. '' Nhưng khoan, kẻ đột nhập này hơi bất ổn nha, tay ôm thú bông, mặc quần áo ngủ, thay vì đi đến thư phòng lại chạy 1 mạch vào phòng ngủ "
- Báo cáo tiếp đi. - Dương minh mặc dù nhìn thấy nhưng không nói gì mà chỉ quay lại bảo ám vệ nói tiếp.
- Dạ, thị nữ tên Chi Phương sáng hôm nay đã thay A Lâm hầu hạ Nguyệt Chi ạ, cô ta là thị nữ mới được đưa tới phủ vào 3 tuần trước. Thị nữ này tuy chỉ là người hầu nhỏ bé nhưng ại có tính cách cô cùng kiêu ngạo, ăn nói hỗn xược không được lòng các người hầu khác trong phủ. Còn thị nữ tên Hà Phương thì tính tình cũng không đỡ hơn là bao lười biếng, ngu ngốc, tuy đã vào phủ nhiều năm nhưng vẫn chỉ là thị nữ tại khu giặt rũ. - Thấy vương gia lên tiếng, ám vệ cũng quay lại công việc của mình.
- Ngươi có cách trừng phạt nào thủ vị cho 2 thị nữ này không ? - Hắn vừa xoa cằm vừa hỏi ám vệ.
- Dạ, theo em việc này nên để cho Nguyệt Chi quyết định, họ đắc tội với cậu ấy thì để cậu ấy trừng phạt ạ. - Ám vệ tự hiểu mọi chuyện, cậu đã chứng kiến quá trình trưởng thành cùng Nguyệt Chi tuy chỉ trong âm thầm nhưng cậu đủ hiểu về tính cách và con người của bé con.
- Vẫn là Tiểu Vũ hiểu chuyện, được rồi, em về nghỉ đi. - Hắn đưa ánh mắt tán dương về phía ám vệ, không hổ là ám vệ do mình tự tay huấn luyện.
- Vâng ạ.
Sau khi ám vệ A vũ rời đi Dương Minh đã trở về điện của mình. Vừa về tới nơi đã thấy có 1 cục nhỏ ngủ trên giường mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang say giấc mà không chút đề phòng mọi thứ xung quanh. Hắn khẽ đưa tay lên bóp nhẹ vào chiếc má bánh bao kia. Chắc đây là thứ duy nhất trên mặt thứ này khác hắn.
- Ưm, ca ca huynh về rồi. - Nữ nhân trên giường bị véo má làm tỉnh giấc.
- Ừ, ca làm muội tỉnh hả.
- Không, nhưng mà ca ở ngoài đó làm gì với A vũ vậy.
- Chỉ là tìm hiểu về loài sâu bọ muốn sống thôi. Muội mau ngủ đi, bé ngoan phải ngủ sớm chứ, sáng mai còn dậy sớm. Ca có chuyện muốn nói với muội. - Hắn vừa nói vừa nằm xuống giường, đôi bàn tay thon dài khẽ xoa tóc hoàng muội của mình.
- Muội biết rồi, sẽ đi ngủ mà.
Sau đó hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bên A Vũ thì không như vậy, chàng ám vệ cứ vừa đi vừa nghĩ về người đột nhập kia. Khuôn mặt kẻ đó giống vương gia như tạc, mà lại là nữ nhân. Xong còn có thân thủ nhanh nhẹn, võ công và khinh công cũng không vừa. Phải biết là quanh phủ có cả gần trăm thị vệ, ám vệ toàn bộ đều là cao thủ tuần tra vậy mà không ai có thể phát hiện ra 1 nữ nhân. Vương gia đã thấy nhưng ngược lại còn nhắm mắt cho qua. Chẳng lẽ nào lại là người ấy, vị nữ nhân 1 trong 2 nữ nhân duy nhất trên cuộc đời này mà vương gia có thể chết vì họ. Nhưng Thái hậu thì đang đi du ngoạn cùng Thượng Hoàng vậy chỉ còn người đó mà thôi. Nữ nhân có thể so sánh với bách tính và Hoàng Hậu trong lòng Hoàng Đế, nữ nhân Nhị vương gia yêu thương nhất cuộc đời này.
Sáng hôm sau
- Bé à, dậy đi nào, trời sáng rồi. - Dương Minh nhẹ nhàng lay người kia dậy.
- Ưm, sáng rồi sao. - Người kia ngồi dậy đôi mắt có chút ngái ngủ mà lên tiếng.
- Ngoan, thị nữ hầu hạ xong thì ra ngoài ăn sáng với ta nhé, sáng nay ta cho người là bánh bao muội thích đó.
- Vâng ạ, ca ca là tốt nhất. - Nghe thấy có ăn ngon là đôi mắt cô nàng phát sáng lên.
Sau đó Dương Minh tranh thủ đi đến chỗ Nguyệt Chi, đến nới biết cậu chưa dậy thì bảo thị nữ:
- Cho em ấy ngủ thêm chút nữa, hôm qua em ấy mết nhiều rồi. Khi nào em ấy dậy thì đưa em ấy ăn đồ ta chuẩn bị. Kêu em ấy ăn nhiều 1 chút.
- Vâng, nô tì hiểu rồi thưa vương gia.
Dạo này nhiều deadline quá, mình bận không biết nhìn thấy mặt trời luôn. Vậy nê tuần trước mình không đăng được chap tuần này mình sẽ cố gắng đăng bù nha, mong mọi người ủng hộ. Ai tò mò nữ nhân kia hay anh ám vệ thì bình luận nhé. Mình sẽ đăng bài nói về nhân vật được nhiều bạn yêu cầu hơn vào tối thứ 7 tuần này nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Tình Cảm Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em
General FictionTác giả: Benyleki1211. Thể loại: huanvan, sủng, cổ đại, đam mỹ, ngọt. HE, 1x1. Lạnh lùng công x nhút nhát thụ. Ngày đầu hạ năm ấy, cậu sẽ nhớ mãi không quên, đó là ngày hạ với những tia nhẹ ấm áp vẫn còn vương chút hơi lành lành của mùa xuân vừa đi...