Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Nội dung có thể chỉ đúng 70% vì mình edit hoàn toàn dựa trên công cụ dịch.
Source: https://inseparablekingbird.lofter.com/post/4b5a22b5_2ba562dd3
.
Trong bữa tiệc Truth or Dare, có người hỏi Park Jaehyuk đâu là lần hắn cảm thấy mình đã lừa dối đồng đội một cách tồi tệ nhất? Park Jaehyuk mỉm cười, lúng túng hỏi lại rằng liệu tôi có phải nói sự thật không hahaha. Đúng như dự đoán, hắn ta bị mọi người vây quanh, yêu cầu phải thú nhận sự thật thì mới được khoan hồng.
Đáng tiếc thay Kim Kwanghee lại biết Park Jaehyuk là người có tửu lượng không tốt, có tật uống xong liền quên hết tất cả, vì vậy anh nói với mọi người rằng hãy quên đi, đừng cố ép buộc hắn. Sau đó như chợt nhận ra điều gì, anh mới nhớ ra lát nữa hình như không có ai đưa anh về nhà, mà mấy người ở đây thì không có ai là anh có thể tin tưởng được.
Park Jaehyuk nghe xong liền xung phong, liếc nhìn Kim Kwanghee tận hai lần. Hắn trưng ra bộ mặt vui vẻ, khoé miệng nhếch lên nói rằng em sẽ chịu trách nhiệm đơn hàng này, cứ coi như đây là một lời xin lỗi đi. Lời hắn nói ra rất nhẹ nhàng, Kim Kwanghee cũng đã uống đến choáng váng, anh chợt nhớ đến hình ảnh chú chó Park Jaehyuk luôn luôn làm theo ý mình.
Hắn lại tiếp tục nói mấy câu vớ vẩn về việc hiện tại bản thân đang vô gia cư và đáng thương đến thế nào nên từ chối mọi người không thể uống thêm được nữa. Nghe vậy đám đông liền cười phá lên và tiếp tục đùa giỡn vui vẻ.
Khi bữa tiệc sắp tàn, tất cả đều không biết mình đã uống bao nhiêu ly. Kim Kwanghee đứng lên như một người anh chính trực, bảo với mọi người hãy thuyết phục Park Jaehyuk đừng uống rượu nữa, nhưng hắn vẫn cứ nốc hết ly này đến ly khác một cách ngu ngốc. Sau đó Kim Kwanghee cũng mặc kệ, anh say đến mức đầu gục xuống bàn, cả người rúc vào góc phòng, cuối cùng không biết vì sao lại ngã vào lồng ngực của ai đó.
Khi Kim Kwanghee ngơ ngác tỉnh lại, anh phát hiện ra mình đã ngồi ở ghế sau của xe taxi, đầu tựa vào vai ai đó. Gò má anh nóng bừng, người đối diện hình như có nhiệt độ cơ thể rất cao. Kim Kwanghee muốn ngẩng lên, lại phát hiện ra đầu mình bị đối phương đè lại, không tài nào ngồi dậy được.
Khụt khịt, khụt khịt, sao xung quanh lại toàn mùi chó khó chịu thế này?
Kim Kwanghee yếu ớt hỏi: "Tại sao tôi lại ở đây?". Park Jaehyuk trả lời: "Không phải anh lo rằng sẽ không có ai đưa anh về nhà sao? Bây giờ em đang đưa anh về nè." Kim Kwanghee đau đầu không nói nên lời, anh lớn tiếng chửi bới:
"Park Jaehyuk tên khốn kiếp này, đây là nhà tôi chứ không phải nhà cậu, hai chúng ta hiện tại không có quan hệ gì hết."
Park Jaehyuk im lặng một lúc không nói gì, hắn chỉ siết chặt tay Kim Kwanghee rồi mở lời: "Anh ơi, đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ coi như em là đồng nghiệp bình thường đến thăm nhà là được mà." Nhưng Kim Kwanghee vẫn rất bướng bỉnh: "Tôi không muốn là không muốn. Đối với loại chó dối trá như cậu thì chúng ta không còn gì để nói, nhà tôi không hoan nghênh cậu."
Park Jaehyuk biết anh đang nhớ lại chuyện vừa xảy ra, không biết tiếp theo nên làm gì. Hắn hỏi anh: "Anh muốn biết em đang che giấu điều gì đúng không? Anh đoán là em đang giấu anh điều gì đó phải không?"
"Ừm". Kim Kwanghee đáp lại bằng giọng mũi đặc sệt.
Park Jaehyuk hỏi lại: "Nói ra xong nhỡ anh không nhìn em nữa thì sao?"
Kim Kwanghee chợt cảm thấy khó chịu, anh hất tay Park Jaehyuk ra: "Tại sao cậu cứ nói mấy lời vô nghĩa như vậy. Hiện giờ hai chúng ta chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa, làm thế nào cậu vẫn nói mấy điều này?" Càng nghĩ anh càng nói to hơn. Hình như anh vẫn còn buồn, giọng nói hơi run, không biết người bên cạnh có phát hiện ra không.
Park Jaehyuk chỉ thở dài, đưa tay mình nắm lấy lòng bàn tay khô khốc của anh rồi vuốt ve đầu ngón tay đầy dịu dàng.
Sau khi xuống xe, Park Jaehyuk lại tiếp tục tinh thần vô liêm sỉ, giả làm chú chó trung thành hộ tống anh trai xinh đẹp về nhà. Nhưng khi Kim Kwanghee chuẩn bị đóng cửa lại, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, tận dụng những giây cuối cùng chen vào nhà qua khe cửa hẹp.
Hắn nói: "Đợi đã... anh, em có chuyện muốn nói."
Đứng trước mặt Kim Kwanghee, Park Jaehyuk không biết nên nói gì. Như thể không chịu đựng được nữa, hắn ôm lấy anh trai, hôn lên đỉnh đầu anh. Sau khi âu yếm một lúc lâu, Park Jaehyuk vùi cái đầu đầy lông của mình vào cổ anh và nói với anh rằng: "Em sẽ kể cho anh nghe mọi điều mà anh muốn biết."
"Anh còn nhớ lần cuối cùng chúng ta làm trước khi chia tay không? Trước khi làm chuyện đó, anh không nói gì cả mà cứ khóc suốt. Cuối cùng, anh đặt một cây bút vào tay em và bảo em có thể viết bất cứ thứ gì em muốn, viết thẳng lên da anh cũng được.
Sáng hôm sau thức dậy hẳn là anh không thấy bất cứ thứ gì trên người, anh tưởng em không viết gì hết đúng không. Nhưng thực ra hôm đó do anh mệt quá nên ngủ quên mất. Em đã cầm cây bút đó lên, còn mở cả nắp ra rồi. Nhưng khi đầu bút sắp chạm vào phần thịt ở đùi anh, em sợ rằng mực sẽ làm tổn thương da anh mất. Vì vậy em đã dùng đầu ngón tay của mình, viết vào mặt đùi trong của anh, rằng em sẽ mãi mãi yêu anh."
END.