17

483 40 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Nói thế mà qua thật à? Em sắp về rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Nói thế mà qua thật à? Em sắp về rồi.
- Tại nhớ Jihoon. Về nhà anh đi.
- Ơ không được... em chưa khóa cửa gì hết. Cũng không mang đồ để thay.
- Anh đưa qua nhà khóa cửa rồi về nhà anh, đằng nào cũng tiện đường. Đồ lấy của anh mặc, rộng một chút càng xinh.
- Nhưng-
- Anh muốn tiện trao đổi về vũ đạo của 'Horangie' vào ngày mai luôn, vì được bạn với nhà trường tin tưởng rồi. Trên tầng có phòng tập nhảy, sẽ tiện hơn nếu bạn ở lại đêm nay, sáng mai tập sớm. Quan trọng là anh muốn ngủ với Jihoon, mà bạn cũng đỡ mất công dậy sớm qua nhà anh
- Nếu em từ chối?
- Anh sẽ hôn bạn ở đây.
- Khùm hả, không được! Lỡ ai thấy...
- Vậy thì về nhà anh, sẽ không có ai thấy.
- Fine!
Jihoon giả vờ vùng vằng chứ thực ra cậu thấy ý kiến này không tồi. Không biết từ bao giờ mà Jihoon phải thừa nhận rằng, có hơi của Soonyoung, cậu ngủ ngon hơn hẳn. Mà với một người ngủ 18 tiếng một ngày vẫn còn thấy thiếu như cậu thì việc được ngủ thêm nửa tiếng buổi sáng là điều tuyệt vời, nhất là vào tiết trời đông như thế này.
- Tại sao mấy đồ này em lại mặc vừa in như vậy nhỉ?
- Dĩ nhiên là vừa, vì anh mua riêng cho bạn. Ở chung là chuyện sớm muộn thôi mà.
- Biết vậy nhưng mà...
Jihoon ngại gần chết đi được. Soonyoung thậm chí còn quan tâm cậu nhiều hơn cả ba mẹ nữa. Tiêu biểu là quần áo đây, ba mẹ cũng chỉ gửi tiền cho cậu tự mua chứ chưa bao giờ mua sẵn, xé tem, giặt rồi để gọn gàng trong tủ đến nỗi cậu chỉ cần lấy ra mặc như vậy.
- Anh bảo rồi, cưng chỉ cần yêu anh thôi.
- Yêu như thế nào?
- Là hư hỏng một chút để cả thế giới biết Jihoon là của anh.
Dứt câu Soonyoung thu hẹp khoảng cách giữa hai người nhưng rất nhanh nghiêng đầu một cái, chuyển mục tiêu từ đôi môi hồng hồng của Jihoon sang vùng cổ trắng ngần rồi nút nhẹ, họa lên một dấu hickey xinh xắn.
- Trời đông mặc nhiều áo, sẽ không ai thấy, đừng lo.
- Đồ điên này! Tính chiếm hữu có cần phải cao đến vậy không?
Jihoon chu môi, đánh nhẹ một cái vào ngực anh.
- Có. Vì người yêu anh là Lee Jihoon.
Hai người kết thúc một ngày dài bằng lời yêu đột ngột thay đổi cách xưng hô của Soonyoung dành cho cục bông đang yên vị trong vòng tay anh, 'Anh yêu em.' Sở dĩ Soonyoung tự tin ngút trời tấn công Jihoon như vậy là do anh đã thông qua ba mẹ Lee từ lâu rồi, nhưng chưa cho cậu biết. Jihoon sớm come out với gia đình về xu hướng tình dục của mình và rất may được ba mẹ thấu hiểu và cảm thông. Và khi ba mẹ cậu nghe ba mẹ Kwon kể chuyện về việc hình như Soonyoung có ý với con trai mình, hai người lập tức chấm luôn Kwon Soonyoung làm con rể tương lai, dù lúc đó tất cả mới chỉ là bốn vị phụ huynh tự delulu mà thôi.

[HALF-TEXTFIC • SOONHOON] THẾ LÀ YÊU ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ