Tính từ hôm anh và cậu chia tay mọi người để đi du học đến nay cũng được tầm sáu tháng. Nhìn chung, đất Mỹ với hai người không quá xa lạ vì cả ba mẹ Kwon và Lee đều có chi nhánh kinh doanh bên này, nên Soonyoung và Jihoon không mất nhiều thời gian để làm quen với nhịp sống mới. Việc nhập học diễn ra thuận lợi, và vì thành tích nổi bật của Jihoon nên bên trường đặc cách cho cậu tốt nghiệp cấp ba sớm một năm và theo học luôn lên bậc đại học chỉ sau ba tháng hoàn thành một số bài sát hạch năng lực theo quy định của hệ thống giáo dục Mỹ. Sang bên này, điều đầu tiên Soonyoung đặt bút chấm 10 điểm không có nhưng, là anh được ở chung với Jihoon. Cuộc sống sinh viên năm nhất nhìn chung không quá bận rộn, hơn nữa anh và cậu chung chuyên môn, nên hai người có nhiều thời gian ở với nhau hơn, từ việc học tập trên lớp, đi thực tập hay sinh hoạt hằng ngày, điều mà Soonyoung cho rằng là một đặc ân của cuộc sống.
- Baby à ~
- Hòa nhập chứ đừng hòa tan, mà gọi em kiểu như thế!
- Gọi là jagi cũng không khác mấy, Jihoon nhỉ?
- Im đi! Có chuyện gì?
Soonyoung khẽ cười. Jihoon mỗi khi ngại là đều cáu kỉnh, chíu khọ như vậy.
- Ra đây anh cho xem cái này.
Anh kéo Jihoon ngồi xuống ghế sofa với tư thế để đầu cậu dựa vào ngực anh, một tay Soonyoung đặt ở eo cậu, tay còn lại choàng qua cổ Jihoon, cầm điện thoại.
- Vid này anh cut từ camera trong phòng anh.
Jihoon chưa xem hết đoạn vid, hai má đã nóng bừng, muốn bỏ chạy khỏi vòng tay Soonyoung nhưng nhanh chóng bị anh giữ lại. Cậu không thể tin được trong máy anh lại giữ đoạn vid cậu lảm nhảm trong cơn say hậu liên hoan với anh em. Jihoon thề, cậu không nhớ bản thân đã làm ra những điều như thế.
- Có giải thích gì không, Mèo nhỏ?
- Em...
- Cần mượn men rượu để có thể gợi tình như vậy không hửm? Anh biết là cưng thật lòng.
- Chứ giờ bạn muốn gì? Em không có gì để giải thích.
Soonyoung nhếch môi cười, cúi người đặt lên môi Jihoon một nụ hôn.
- Có chắc là em không biết anh muốn gì không? Em thông minh mà.
- Em thừa nhận rồi.
- Thừa nhận điều gì?
- Em...
- Nói đi anh muốn nghe, Jihoon. Em tốt nghiệp rồi đó.
- Ừ em thích lắm. Thích thật mà, nhưng để đến kỉ niệm hai năm yêu nhau được không, Soonyoung?
Cậu ngước nhìn anh, mím môi rồi rướn người, hôn một cái chóc lên yết hầu người cao hơn.
- Đoán xem anh có đồng ý không?
- Em yêu anh. Anh sẽ đồng ý mà nhỉ?
- Giữ xưng hô như vậy luôn nhé.
- Ừ anh muốn sao cũng được.
- Sao hôm nay ngoan thế?
Soonyoung nhấc bổng Jihoon lên, đặt cậu ngồi lên đùi, mặt đối mặt với mình:
- Ý là bình thường em hư?
- Không phải, ý là hôm nay biết chiều anh.
- Vì ba Lee dặn thế.
- Anh không hiểu.
- Ba bảo trước sau gì mài cũng cưới Soonyoung, thì chiều nó một chút, đừng ngang ngược nữa.
Anh khúc khích cười. Người trong cuộc còn chưa tính đến chuyện cưới xin, thế mà phụ huynh đã chạy trước một bước rồi. Mười chín tuổi, không phải hơi sớm à?
- Vậy chiều thêm một chút có được không?
- Hả? Muốn gì? Nghe giọng anh nguy hiểm thế.
- Anh thấy đợi đến kỉ niệm thì hơi lâu đó. Hay là làm gì trước đi. Như ba Lee nói đó, trước sau cũng cưới mà.
- Chỉ cần không vào trong là được...
Jihoon cúi gằm mặt, lí nhí từng tiếng:
- Cỡ này luôn hả Jihoon? Ai dạy em ăn nói kiểu thế?
- Anh chứ còn ai! Đồ chết tiệt này!
- Vậy đêm nay luôn cho nóng được không?
- Nhắm làm xong báo cáo nghiên cứu thực tập nộp cho trường đi rồi làm. Deadline đến mung rồi còn nghĩ tới chuyện đó được.
- Anh tỏ tình, Jihoon bảo thế là yêu. Nên giờ Jihoon ngỏ lời, thế là anh muốn. Mình giống nhau mà ~
- Không nói chuyện với anh nữa!
Soonyoung bật cười thành tiếng khi thấy Jihoon cầm con Hổ bông chọi vào người anh một cái, rồi quay người đi thẳng về phòng. Biết được Jihoon yêu hạnh phúc như vậy, Soonyoung sẽ tán cậu sớm hơn, có thể từ khi cậu mới vào trường chẳng hạn ~231122
ς(>‿<.)
Alice
BẠN ĐANG ĐỌC
[HALF-TEXTFIC • SOONHOON] THẾ LÀ YÊU ♡
FanfictionFor my lovely OTP - SoonHoon Author: Alice Đừng mang con tớ đi! . 'Đang độc thân. Có người bảo thích mình. Thế là yêu.' . Warning: Có chửi thề!