13

548 49 0
                                    

Không lâu sau đó cũng đến quãng thời gian nước rút để hai người ôn tập và thi tuyển. Vì cả hai đều bận rộn, nên tần suất anh gặp Jihoon cũng giảm đáng kể, nhất là khi cậu còn xin tạm không học Hóa một tháng để tập trung ôn thi. Nhưng đến lúc biết điểm rồi Soonyoung vẫn không thấy Jihoon đâu. Đi học lại cũng không. Nhắn tin, gọi điện đều không hồi âm. Anh bắt đầu thấy lo lo. Thú thực, việc đầu tiên Soonyoung bận tâm đến sau khi thi, không phải vấn đề điểm sổ hay giải thưởng mà là Jihoon. Anh nhớ cậu phát điên luôn rồi.
Soonyoung đã hỏi thử Wonwoo, nhưng Wonwoo cũng chỉ biết là Jihoon về Busan một thời gian, nên xin nghỉ học. Anh ban đầu bán tín bán nghi, nhưng sau cùng chọn không tin vì Jihoon đột nhiên cắt đứt liên lạc với anh mà chẳng đưa ra bất kì lí do gì.
Soonyoung dù có giành giải nhất, biết chắc giật được học bổng toàn phần du học ở Mỹ, nhưng vì chuyện của Jihoon mà anh vui không nổi. Tâm trạng của anh suốt một tuần nay cứ phải gọi là dở khóc dở cười, vì anh vẫn phải cười nói vui vẻ khi bạn bè chúc mừng, nhưng người anh mong ngóng nhất thì chưa xuất hiện.
Soonyoung đã qua nhà tìm Jihoon vì không tin lời Wonwoo, nhưng kết quả như một gáo nước lạnh dập tắt toàn bộ hy vọng của anh, Jihoon không có ở nhà. Dù vậy anh vẫn đến nhà cậu đều đặn mỗi tối một lần, vì với Soonyoung, đứng nhìn từ ngoài vào thôi cũng được. Anh vẫn tin rằng làm cách này thì sẽ sớm gặp lại cậu.
.
.
- Cho anh này. Đây nữa.
Cậu con trai đưa cho Jihoon ly Iced Americano, sau đó dúi vào tay cậu thêm hai chiếc vé concert.
- Anh làm được mà. Tin em, nhé?
Jihoon khẽ cười, đứng yên cho người trước mặt ôm.
- Rủ anh ấy đi xem cùng. Nếu không thể thì gọi em đi với anh. Đừng đi một mình, sẽ không vui.
- Anh biết rồi. Cảm ơn em. Anh nói chuyện với Shua hyung rồi, contact của em đã cũng gửi cho anh ấy, còn lại là phụ thuộc vào em đấy nhé.
- À dạ. Khi nào có kết quả báo em nha.
- Đương nhiên rồi. Em về cẩn thận.
Jihoon đang vẫy tay chào đứa em thì va phải ánh mắt quen thuộc của cậu trai bên lề đường đối diện. Cậu mím môi, có lẽ từ nãy đến giờ anh thấy hết rồi. Jihoon đột nhiên không biết nên làm gì, lặng lẽ cúi đầu quay lưng bước vào nhà.
- Jihoon! Em đứng lại đấy!
Nghe tiếng của Soonyoung, cậu dừng bước, và sau khi cảm nhận được anh đã ở ngay sau lưng cậu, Jihoon tiếp lời:
- Em biết bạn thấy hết rồi. Đừng nói gì cả.
- Anh chỉ muốn hỏi Jihoon có ổn không?
Soonyoung mạn phép xoay người cậu lại rồi ôm chặt lấy Jihoon khi thấy hai vai cậu khẽ run lên sau câu nói của anh.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh thủ thỉ:
- Chỉ là một cái ôm. Anh mong Jihoon không từ chối anh.
Thế là Jihoon bật khóc ngon lành trong vòng tay anh đến nỗi Soonyoung phải đánh liều nhấc bổng cậu lên vai, bế vào nhà vì hai người đã đứng như thế được hai mươi phút rồi
- Bạn ăn gì chưa? Có đói không?
- Em xin lỗi...
Jihoon vẫn còn nấc lên vài tiếng. Đáng lẽ sau một màn vừa rồi Soonyoung phải hỏi vặn cậu đủ thứ, chưa kể một tuần qua cậu còn không thèm liên lạc với anh sau hơn một tháng hai người bận ôn thi đến độ gần thì mới được vài tin chúc nhau thi tốt. Ấy thế mà câu đầu tiên anh hỏi cậu lại là, 'Jihoon có ổn không?'
- Có đói không? Nhà còn gì để nấu không thì anh nấu cho. Hay anh đặt đồ ăn luôn cho nhé?
- Em chưa đói, Soonyoung...
Tầm nhìn của Jihoon lại phủ một tầng sương mờ trước sự quan tâm của anh. Thực ra, cậu về Busan chỉ một phần do việc gia đình, còn phần lớn là do cậu muốn tránh mặt anh một thời gian.
- Mèo khóc là không xinh đâu. Tại sao lại khóc? Rõ ràng ban nãy đứng với Seokmin còn cười rất tươi.
- E-em... không muốn yêu xa...
Soonyoung ngỡ ngàng đến ngơ ngác khi nghe câu nói của Jihoon. Cậu có người yêu rồi? Từ bao giờ? Tại sao lại phải yêu xa? Thế còn...
- Bạn nên dành thời gian với người ấy nhiều hơn. Vậy để anh về trước. Nhớ ăn uống đầy đủ rồi mới được đi ngủ.
Soonyoung khẽ cười rồi đứng lên rời đi. Có lẽ anh đã làm phiền cậu nhiều rồi, nên cậu mới chủ động không muốn liên lạc lại với anh nữa.
- Em đang dành thời gian với người ấy thì người ấy đòi bỏ em về...
Dù Jihoon chỉ nhẹ buông một câu nhưng Soonyoung đã nghe không sót một từ, lập tức quay lại đè Jihoon xuống ghế sofa rồi nhấn cậu luôn vào nụ hôn. Mọi hành động của anh diễn ra nhanh đến nỗi Jihoon không kịp phản ứng, hoàn toàn nương theo chuyển động của đối phương.
- Anh sẽ ở đây, Jihoon đuổi cũng không về.

[HALF-TEXTFIC • SOONHOON] THẾ LÀ YÊU ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ