Chap 1

1.5K 27 12
                                    

CHAP 1

Đó là một buổi tối với cơn mưa tầm tã, trên đường người người đều gấp gáp chạy khỏi đêm giông tố để trở về nhà, tránh xa cái rét mướt khó chịu của mưa. Một dáng người trùm áo khoác chạy vội vã xuyên qua làn nước hướng về một cửa tiệm sửa khoá và đồng hồ nhỏ đã tắt điện. Người ấy thoăn thoắt bám vào bờ tường leo lên đoạn ban công bằng gỗ nhỏ chìa ra. Một cô gái tóc thắt hai bính mở cửa sổ cho người ấy vào bên trong rồi kéo kín màn lại. Vừa vào tới trong đã cởi áo khoác ra, là một cô gái nước da ngăm ngăm, trên người là chiếc áo sơ mi sờn và quần kaki cũ rộng thùng thình đã thấm ướt vài chỗ vì nước mưa. Cô gái tóc thắt bính vừa quay mặt lại đã bị người kia ôm trọn vào lòng. Nụ cười hạnh phúc ngự trên môi cả hai, cô gái nọ nhẹ đẩy người kia ra nhưng hai tay vẫn đặt trên gương mặt tuấn mỹ đó, nàng khẽ cười:

-Đừng siết em mạnh như thế! Ướt hết quần áo của em rồi... Mau cởi chiếc áo ướt của Yul ra!

Người ấy ngoan ngoãn nghe theo, cởi chiếc áo sờn cũ kĩ để lộ thân thể khỏe mạnh bên dưới lớp áo trong mỏng, trên môi là nụ cười rạng rỡ không dứt. Cô gái kia với lấy chiếc khăn trên đầu giường lau tóc và khuôn mặt đẫm nước mưa cho người ấy, cử chỉ dịu dàng đầy yêu thương, họ không ngừng đùa giỡn với nhau, một đôi tình nhân hạnh phúc...

-Mi Young... - Cô gái da ngăm cố ôm chặt cô gái tên Mi Young.

-Ngồi yên... Trời mưa to vậy sao Yul còn tới đây? Mai lại phải đi Incheon sửa đồng hồ cho người ta nữa...

-Yul nhớ em mà, làm sao ngủ được chứ...

Nói rồi Yul áp môi mình lên cổ Mi Young hít lấy mùi hương dễ chịu quen thuộc, Mi Young cười khúc khích vì sự trẻ con của người mình yêu. Chợt một giọng đàn ông trung niên vọng lên từ phía dưới lầu làm hai con người đang say sưa với nhau hốt hoảng vội buông nhau ra...

-Mi Young!!!

-Dạ ba kêu con! - Mi Young ra cửa hét vọng xuống bên dưới.

-Trong cái hộp dưới chân giường có chiếc mền con hay dùng hồi nhỏ đó, lấy xuống cho ba nhanh lên!

-Dạ chờ con một chút!

Yul nghe thấy thế ngay lập tức phóng đến bên giường, nhẹ nhàng như một con sóc, giúp Mi Young kéo chiếc hộp cũ kĩ kia ra, nàng ôm chiếc mền nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

-Ba à, dùng mền này làm gì vậy?

-Dùng để quấn cái đồng hồ kia, ngày mai Yul nó đem xuống Incheon sửa nữa... Đi tới đi lui xa xôi, con cũng biết nó ba chớp ba nháng, làm hư cái đồng hồ này bồi thường cho người ta sao nổi...

-Đồng hồ này đáng để đem đến tận Incheon sửa sao? - Mi Young phụng phịu thắc mắc, cái chính là xót cho ai kia.

-Đồng hồ thì không đáng nhưng chủ của nó thì rất đáng. - Ông Hwang cẩn thận gói chiếc đồng hồ cổ mạ vàng tinh xảo vào bên trong chiếc mền. - Thôi ba làm được rồi, con mau ngủ đi!

[LONGFIC] Symphonies Of Tears | YulTi, YulSic, TaeNy, YoonHyun... | CHAP 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ