CHAP 3
Taeyeon quay lại cục cảnh sát, ông trưởng cục ngạc nhiên hỏi:
-Ủa Kim tiểu thư sao còn quay lại đây?
-À, tôi còn muốn bảo lãnh luôn cô gái trong kia!
-Ơ… Kim tiểu thư… Chuyện này… - Cục trưởng lắp bắp khó xử - Jung phu nhân còn chưa tỉnh lại, nếu thả hết nghi can ra ngoài e là… không thể giải thích với nhà họ Jung, còn tổng cục cảnh sát nữa…
-Được rồi, vậy ông có thể cho tôi gặp cô ấy được không?
-Kim tiểu thư quen biết với cô ấy?
-Là tình cờ gặp gỡ…
-Vậy mời đi lối này!
Ở một góc nhà giam, bóng dáng nhỏ bé của SeoHyun co ro một góc. Taeyeon đang đứng trước mặt nàng. SeoHyun phải chăng đang nằm mơ? Taeyeon bước lại chỗ SeoHyun:
-SeoHyun tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây!
-Bác sĩ Kim! Sao lại là cô? – SeoHyun mừng rỡ.
-Tôi vừa bảo lãnh Kwon Yuri ra ngoài. Cô là con gái Jung phu nhân thì chuyện này không thành vấn đề đâu… - Taeyeon ân cần nắm lấy bàn tay SeoHyun xem xét, cử chỉ nhẹ nhàng trân trọng – À bàn tay cô ra sao rồi? Đã hết nhiễm trùng rồi! Sao? Còn đau hả?
Taeyeon thấy thái độ lúng túng của SeoHyun thì lo lắng. SeoHyun thoáng một lúc đã ngại ngùng vì hành động quan tâm của Taeyeon. Đột nhiên nàng thấy vui lạ thường. Taeyeon không những là ân nhân của nàng mà còn đối xử với nàng rất tốt. Một người tốt như vậy, SeoHyun quả thật không dám nghĩ ngợi xa xôi, nhưng căn bản nàng không thể ngăn chặn hay chối bỏ cảm xúc của mình mỗi khi được Taeyeon dịu dàng chăm sóc. SeoHyun bối rối rụt tay lại, gương mặt cúi gầm xuống đất:
-Không… Tôi không ngờ chúng ta có thể gặp lại!
-Chúng ta thật có duyên với nhau! Cô còn ở đây thì tôi vẫn đến thăm cô thường xuyên mà. Yên tâm đi! Bảo trọng! – Taeyeon gật đầu rồi ra ngoài, vừa đi vừa ngoái lại nhìn người con gái ấy.
SeoHyun vẫn tựa người sát vào song sắt, ánh mắt đầy lưu luyến dõi theo Taeyeon. Dù ở đây lạnh lẽo cô đơn, nhưng chỉ cần nghĩ tới bác sĩ Kim là nàng lại có thêm can đảm để chịu đựng. SeoHyun khẽ mỉm cười…
…
Mi Young bước nhanh trên phố khiến Yuri phải hộc tốc đuổi theo. Rõ ràng là nàng mừng khi Yuri được thả ra, nhưng Yuri thật không hiểu Mi Young sao lại làm mặt lạnh lùng với mình. Cô ra sức giải thích về mọi việc để đảm bảo rằng Mi Young không giận chuyện mình giúp đỡ ông Seo và Jung phu nhân để mang họa…
-Em đừng có giận Yul… Lẽ ra Yul định nói cho em biết, nhưng vì sợ em giận. Yul chỉ là muốn hai người họ gặp nhau một lần để có thể nói chuyện…
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Symphonies Of Tears | YulTi, YulSic, TaeNy, YoonHyun... | CHAP 12
FanfictionNhịp sống vội vã của Seoul với cuộc sống của những người trẻ. Họ dám yêu dám hận, trải qua sống gió những người yêu nhau cũng nhận ra nhau. Những hào nhoáng cám dỗ, sự chân thành vị tha, những mưu tính đối nghịch với thuần khiết trong sáng, tất cả t...