Chap 2

894 18 1
                                    

CHAP 2

Yuri bước chân về căn gác xép của mình ở một khu "không được giàu lắm", tâm trạng khá vui vẻ. Bên trong căn nhà cũng chẳng có gì ngoài đồ nghề sửa đồng hồ và khoá. Quanh bốn bức vách tràn ngập đồng hồ đủ kiểu, trong góc là chiếc giường đơn nhỏ với khung giường đã gỉ sét, trên nóc là vài con diều tự làm treo lủng lẳng, chính giữa phòng là một cái bàn gỗ bên trên có một bóng đèn tròn lòng thòng xuống bên dưới. Không thể gọi đây là nhà đúng nghĩa, nhưng nhờ chỗ này mà Yuri đã sống sót qua bao nhiêu mùa đông suốt mười mấy năm nay. Cô lấy trong túi ra chiếc hộp nhạc nhỏ, đặt nó lên bàn rồi thả mình xuống giường thưởng thức thứ âm thanh êm dịu và nhìn ngắm nó một cách mơ màng. Rồi những tiếng chân đặt lên đoạn cầu thang gỗ cũ kĩ khiến nó phát ra âm thanh cọt kẹt. Mi Young nhẹ nhàng ló đầu vào bên trong, nàng nhìn Yuri mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh cô ấy, bàn tay cứ vuốt vuốt đuôi bím tóc một cách thẹn thùng...

-Cho em hả?

-Phải, em thích không?

-Thích! - Nàng cười hạnh phúc, đứng dậy với tay lấy cái hộp nhạc lên dây cót lại.

Yuri tiến đến từ phía sau vòng tay qua eo tặng cho nàng một cái ôm ấm áp. Cô hôn lên má Mi Young. Nàng lại ngượng chín cả mặt, quay sang nhìn Yuri:

-Yul đã rửa mặt chưa?

Yuri đứng hình ba giây rồi cười trừ, cô nắm lấy tay Mi Young khẽ thì thầm:

-Em có nhớ Yul không?

Mi Young mỉm cười nhưng nụ cười chẳng kéo được lâu, tận sâu trong mắt nàng là một nỗi ưu tư vô hạn, nàng rời tay Yuri, ôm cái hộp nhạc lại chỗ giường ngồi nhìn xuống nó ảo não. Yuri vội quì xuống bên cạnh nàng ôn tồn:

-Có chuyện gì sao?

Nàng lắc đầu chối, Yuri vẫn kiên nhẫn trong việc tra ra lí do, cô leo lên ôm Mi Young vào lòng:

-Có chuyện gì không vui hả Mi Young?

Mi Young ngã đầu lên vai Yuri, rúc sâu vào cổ cô ấy, giọng nàng phụng phịu như một cô bé nhõng nhẽo:

-Em nhớ Yul, ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng mơ thấy Yul. Em không muốn Yul đi đâu cả!

Chỉ cần em muốn thì ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau, có được không?

-Uhm... - Mi Young ngoan ngoãn gật đầu.

...

Jung phu nhân ngồi bên trong xe ngắm nhìn dòng người đông đúc trên phố. Bà đang đi đến tìm nhà trọ của cha con SeoHyun. Cả tối hôm qua Jung phu nhân đã đau lòng đến nỗi không ngủ được, người đàn ông đó không nói làm gì, bà thương cô con gái phải chịu cực khổ, không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình mà lẽ ra nó phải có... Đi dọc theo dãy hành lang của quán trọ bình dân, bà trông thấy SeoHyun đứng tựa người vào lang cang, ánh nhìn xa xăm rưng lệ, một nỗi xót xa dâng lên, bước đến gần nàng bà nói:

-SeoHyun... mẹ xin lỗi, hôm qua lẽ ra mẹ không nên đối xử với con như vậy! Mẹ đã không yên cả ngày hôm qua... - Jung phu nhân như chực khóc.

-Ba đang chờ mẹ bên trong... - Nàng hờ hững đáp rồi quay mặt đi một nước.

Bà Jung bối rối theo nàng vào trong, người đàn ông của bà năm xưa đang ở ngay đó, nhưng vẻ tráng kiện ngày nào giờ đã thay bằng gương mặt mệt mỏi hốc hác, thân thể gầy guộc chẳng khác một bộ xương. Thoáng một lúc bà lại động tâm, ánh mắt dịu lại:

[LONGFIC] Symphonies Of Tears | YulTi, YulSic, TaeNy, YoonHyun... | CHAP 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ