Chap 7

769 19 9
                                    


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 Chời ơi fic ế =)) thành ra lười viết lun

CHAP 7

Sunkyu hôm nay dậy sớm, đích thân xuống bếp làm điểm tâm và trà mang lên cho Kim lão gia. Ông Kim cưng chiều cô cháu gái này còn hơn cả đứa con ruột Kim Taeyeon, Sunkyu dĩ nhiên hiểu hết tấm lòng rộng lượng của ông, chỉ là nàng không biết nên thể hiện tình cảm của mình thế nào cho phải, thôi thì chuẩn bị điểm tâm bằng tất cả lòng chân thành coi như là một cách nàng tỏ sự biết ơn với Kim lão gia. Sunkyu vận chiếc váy in hoạ tiết hoa nhỏ đơn giản, cổ quàng thêm một chiếc khăn lụa mỏng giữ ấm hoà hợp cùng tiết thu thanh khiết. Nàng cẩn thận mang khay điểm tâm đến chỗ Kim lão gia đang đọc báo, nhẹ nhàng đặt xuống rồi mỉm cười vui vẻ. Ông Kim bỏ tờ báo xuống bưng tách trà lên từ từ thưởng thức. Ông hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi mùi hương tao nhã của loại trà mà ông thích nhất. Cảm giác thật dễ chịu, nhất là do chính tay đứa cháu yêu quí pha cho mình. Trong lúc Sunkyu đang bận tự kỉ hay gì đó với khay bưng thức ăn, ông Kim lẳng lặng quan sát theo từng cử chủ của nàng rồi nhẹ cười vì sự tinh nghịch của cô nàng:

-Cháu thật là quan tâm tới cậu nha. - Ông vẫn luôn thích trêu đùa nàng.

Nàng chỉ biết cúi đầu bẽn lẽn trước câu trêu chọc của ông Kim. Ông thở dài một hơi, đứa trẻ này càng lớn càng giống mẹ nó. Mẹ Sunkyu khi bằng tuổi nàng thì đã kết hôn, chính tay ông đã đưa bà ấy lên xe hoa. Vì một tai nạn mà cả hai vợ chồng đều qua đời sớm, ông không lúc nào nguôi ngoai về sự đáng tiết đó. Chính vì vậy mà ông càng thương Sunkyu nhiều hơn, như là muốn bù đắp sự mất mát lớn lao ấy cho nàng. Ông nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, yêu thương vỗ về nàng như lúc nàng còn nhỏ, ông Kim khẽ lên tiếng thăm dò:

-Cháu thấy tiểu TaeTae nhà cậu thế nào?

-Unnie ấy thì có gì đâu...

-Có thể làm chồng cháu không đây?

-Cậu nói gì kì vậy, cháu không muốn nói chuyện này nữa đâu!

Sunkyu thẹn thùng quay mặt đi, nhưng chỉ là vờ giận dỗi vậy để che đi nụ cười hạnh phúc trên môi mà thôi. Nàng thực chất đang sướng đến phát điên lên thì có. Kim lão gia thấy nàng cứ tránh né nên đành vào thẳng vấn đề:

-Lâu nay cậu vẫn coi cháu là con ruột, cậu chứng kiến cháu sinh ra và lớn lên. Gả cháu cho người khác, cậu thật không đành lòng. TaeTae thì coi như cũng có chút thành tích, hai đứa lại thân thiết với nhau. Cháu đã tốt nghiệp còn Taeyeon nó cũng đã ổn định trong bệnh viện. Cậu muốn chọn ngày lành tháng tốt để hoàn thành tâm nguyện của cậu và để mẹ cháu được an giấc. Cháu thấy thế nào?

Sunkyu như nở hoa trong lòng, nàng nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cả người tưởng chừng như đông cứng lại, chỉ còn mỗi khớp cổ là hoạt động. Nàng cứ gật rồi lắc, lắc rồi gật, làm ông Kim có một chút không hiểu. Vừa lúc ấy thì Taeyeon bước vào, biểu cảm có chút ngơ ngác không hiểu ba mình và Sunkyu đang nói chuyện gì với nhau, chỉ thấy cô em họ cúi gầm mặt ngượng ngùng bỏ chạy khỏi phòng.

[LONGFIC] Symphonies Of Tears | YulTi, YulSic, TaeNy, YoonHyun... | CHAP 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ