Thứ 6 ngày 13 (lucky day) =)))) Đúng 1 tháng lại ra chap, nhưng mà dài lắm nha... tại mọi người muốn mình viết chap dài mà ^^ thanks tất cả đã ủng hộ <3
CHAP 9
Sooyeon đã ngồi ngoài vườn rất lâu rồi. Nàng thả hồn trong cơn gió đung đưa qua lại đám cỏ xanh mướt dưới chân. Đôi mắt đẹp đẽ trở nên tư lự chứa đầy một sự cô đơn buồn bã. Ánh nhìn không một giây nào rời khỏi bức tranh vẽ chì chân dung Yuri trên giá gỗ mà nàng đã cho người hoạ lại. Có chăng là chốc chốc lại khẽ ngó ra cổng trông đợi sự xuất hiện của người đó. Không gặp Kwon Yuri dù chỉ một phút cũng khiến nàng ủ dột như vậy huống gì là từ hôm Yuri rời đi khỏi Jung gia không báo một tiếng cho đến nay nàng không hề gặp lại. Sooyeon luôn tin vào những phép nhiệm màu, nàng còn cho vẽ cả hình Yuri cơ mà. Với hi vọng rằng Yuri sẽ đến tìm mình, nàng càng cảm thấy trái tim như được thắp thêm một ngọn lửa...
Jung lão gia quan sát con gái cưng từ bên trong biệt thự. Trông thấy con gái như vậy có người làm cha nào mà không khổ sở cơ chứ. Ông Jung dù có tàn độc với người ngoài cách mấy, thì với Sooyeon tình thương yêu của ông không bao giờ là giới hạn. Vầng trán ông khẽ nhăn lại, ánh mắt dấy lên một niềm xót xa. Ông gọi quản gia lại, tháo chiếc đồng hồ quả quýt luôn đeo bên người đặt vào tay người quản gia:
-Bảo với tiểu thư đừng hành hạ mấy cái đồng hồ nữa. Gọi Yuri đến sửa cái đồng hồ này cho ta.
Jung phu nhân trông thấy, một người đàn bà thông minh như bà vốn không cho đây là một giải pháp hợp lí. Nhà họ Jung tuy có bề thế thật, nhưng đâu thể nào cả đời đều tìm đủ đồng hồ hư cho Kwon Yuri tới sửa. Bà muốn tìm một cách triệt để và chắc chắn. Jung phu nhân ngăn người quản gia lại và trao cái đồng hồ trở về với ông Jung:
-Chúng ta đừng vòng vo với Kwon Yuri nữa. Để tôi đi kiếm cô ấy...
-Bà chịu ra tay là tôi yên tâm rồi!
-Tuy Sooyeon không phải con ruột tôi nhưng địa vị của nó trong lòng tôi cũng như SeoHyun vậy...
Cái bóng nhỏ của Sooyeon xẹt ngang qua cửa sổ lao vút về hướng cổng biệt thự. Từ trong nhà còn có thể nghe tiếng nàng hớn hở:
-Yulllllll... Tôi đang nhớ Yul nên Yul tới có phải không?
-Đừng nhớ tới tôi. - Yuri lạnh lùng nạt. Ánh mắt hừng hừng sát khí.
-Yul nói gì vậy? - Sooyeon hốt hoảng.
-Không có gì...
Yuri vẫn không dừng những bước chân như vũ bão. Cô tiến nhanh về phía Jung lão gia, ánh mắt căm giận trừng trừng:
-Tôi nói cho các người biết, từ nay tôi không muốn tới đây nữa!
-Yul à Yul à... - Sooyeon mếu máo đuổi theo. - Đồng hồ nhà tôi hư rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Symphonies Of Tears | YulTi, YulSic, TaeNy, YoonHyun... | CHAP 12
FanfictionNhịp sống vội vã của Seoul với cuộc sống của những người trẻ. Họ dám yêu dám hận, trải qua sống gió những người yêu nhau cũng nhận ra nhau. Những hào nhoáng cám dỗ, sự chân thành vị tha, những mưu tính đối nghịch với thuần khiết trong sáng, tất cả t...