CHAP 4
Sooyeon đẩy cửa căn gác ọp ẹp của Yuri rồi tự nhiên bước vào như thể đây là nhà của mình. Nàng háo hức nhìn ngó xung quanh. Yuri thở dài một hơi, lắc đầu rồi cũng bước vào. Dạo này không hiểu ăn nhầm cái gì mà xui xẻo dữ dội. Hết gặp rắc rối với cảnh sát, đụng độ Jung gia và bây giờ còn mắc thêm cái cục nợ này nữa, đúng là số con rệp. Yuri ngồi xuống bàn chờ cô nàng tiểu thư kia thăm thú cho đã. Sooyeon chú ý đến những con diều treo lơ lửng trên trần nhà. Bản tính trẻ con thấy thứ mình thích lại reo lên:
-A! Diều này do cô tự làm?
-Phải!
-Chẳng phải là thợ sửa đồng hồ sao?
-Lúc nhỏ ba tôi có dạy, sau này cần kiếm sống nên mới học sửa đồng hồ...
-Tôi thấy làm diều chơi vui hơn!
Yuri ngán ngẩm bó tay ậm ừ cho qua chuyện kẻo đứa trẻ 8 tuổi kia lại hỏi nữa. Sooyeon quay lại nhìn số đồng hồ bể trên bàn, hỏi:
-Đây là số đồng hồ bị Yoona đập?
-Uh - Yuri ừ hử cho nhanh.
Rồi bổng dưng cô thấy Sooyeon ngồi trầm ngâm nhìn chúng, đôi mắt thoáng chút gì đó ưu tư buồn bã, Yuri lại lo nàng vì quá đau buồn cho mấy cái đồng hồ nên ngồi tưởng niệm, cô bật cười an ủi:
-Cô đừng có buồn! Tôi không trách cô đâu... Do người nhà cô làm mà!
Sooyeon táy máy với đồ nghề của Yuri, nàng lấy búa và kính lúp ra gõ gõ, khẽ mỉm cười với những phát hiện mới thú vị của mình. Nàng cảm thấy con người Yuri thật là tốt vì cô ấy là người đầu tiên có kiên nhẫn với nàng như vậy. Sooyeon chìa cái kính lúp qua chỗ Yuri, lông mày nhá lên, ánh mắt tinh quái sáng rỡ:
-Cô có thể sửa cho tôi xem được không?
Yuri ngập ngừng đỡ lấy, lấm lét liếc nhìn nàng rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ. Cô chọt chọt cái kềm vào bên trong rồi lại ngước lên nhìn Sooyeon, khẽ nuốt khan một tiếng, ánh mắt Yuri lia về chỗ mấy cái đồng hồ treo tường đang hoạt động. Đã khuya lắm rồi...
-Tôi đưa cô về nhé! - Yuri cười cười đề nghị!
Sooyeon chớp chớp mắt, nàng cũng ý thức được là trời đã rất tối, cả ngày hôm nay đã đi xa như vậy, quả thật cơ thể đã mỏi nhừ. Đôi mắt nàng lim dim song vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến lời đề nghị của Yuri. Nàng đứng dậy lê về phía chiếc giường đơn duy nhất trong phòng, nằm lăn ra:
-Tôi buồn ngủ rồi!
-Nè không được ngủ ở đây!!! Ba cô mà thấy vậy tôi không yên đâu! - Yuri cầu xin với bộ mặt thảm thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Symphonies Of Tears | YulTi, YulSic, TaeNy, YoonHyun... | CHAP 12
FanfictionNhịp sống vội vã của Seoul với cuộc sống của những người trẻ. Họ dám yêu dám hận, trải qua sống gió những người yêu nhau cũng nhận ra nhau. Những hào nhoáng cám dỗ, sự chân thành vị tha, những mưu tính đối nghịch với thuần khiết trong sáng, tất cả t...