Bùi Xuân Trường có cảm giác mình bị mất nhận thức về thời gian. Giờ ngủ, giờ ăn của anh thật sự rất không quy luật. Anh biết phải ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Nhưng người bình thường là từ 22h tới 6h hôm sau. Còn anh là từ 1-2h sáng tới trưa hôm sau. Không nhất thiết phải dậy sớm, công việc của Tuti muốn làm giờ nào cũng được.
Nhưng thằng con của anh, ngay bây giờ - 6 giờ sáng, lại bắt anh dậy chạy bộ. Anh không có nhu cầu giảm cân. Thật sự, anh chỉ muốn ngủ.
“Tươi tỉnh lên nào, ba ơi”.
Right nắm hai tay Tuti giơ lên giơ xuống khi thấy anh vừa đi bộ vừa nhắm mắt ngủ. Tuti làm gì có sức mà chạy chứ, đi bộ thôi cũng khiến anh mệt bở hơi tai.
“Right, ba không khỏe như con đâu. Ba đã hai mươi tám tuổi rồi”.
“Ba đừng lấy tuổi tác làm mình nản được không. Ba có con lúc ba cũng đã ngoài ba mươi. Ba vẫn tự tay nuôi lớn được con đó thôi”.
“Lần này ba sẽ không nuôi con một mình nữa. Bắt bố con chăm con chứ”.
Vũ Ngọc Chương mỉm cười không nói gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh tiếp tục đi bộ vòng quanh công viên. Dậy sớm sẽ có cái giá của dậy sớm. Chúng ta sẽ được ngắm nắng sớm. Nhìn những cây xanh mơn mởn đang dang tay đón ngày mới.
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên emRight cầm chai nước đi trước Tuti. Vừa đi vừa nhún nhảy nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Right ngân nga mấy câu của bài Chân Tình. Nếu như có ai có thể cho anh tựa vào. Anh cũng muốn tựa vào người đó mà khóc thật to. Anh không biết mình có thể cố gắng đến đâu. Anh cũng muốn vui vẻ yêu đời như Right. Nhưng anh không làm được.
Bố của Right chắc chắn là một người rất tích cực nhỉ. Con cái chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi bố mẹ. Anh biết mình không tích cực thế đâu. Anh không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không thích tranh luận, không thích cãi vã. Giữa thắng và thua trong một trận tranh luận thì Tuti chọn bình yên. Trong bất kì tình huống nào. Anh tự hỏi rất nhiều lần, anh của tương lai thế nào để nuôi dạy được Right như thế. Hay Right có đang lừa dối anh không. Vì anh không có dự tính cho tương lai. Càng không dự tính sẽ nuôi một đứa trẻ. Anh cảm thấy anh không thể chăm sóc tốt cả bản thân mình. Huống chi người khác. Thật khó để tin.
“Ba có muốn tô tượng không”.
“Không”.
Tuti không muốn làm gì cả. Nếu có thể anh chỉ muốn quấn chăn ngủ vùi cả ngày trong nhà. Anh không muốn tiếp xúc với người ngoài, anh ngại va chạm. Không biết Bùi Xuân Trường có nhận ra không, anh không khác gì “Người trong bao”. Nếu không phải anh nhận thức được mình phải cần tiền để duy trì cuộc sống. Thì Right không chắc anh có cần công việc phiên dịch và quán cafe của anh không nữa. Không mưu cầu tương lai, biểu hiện của người chán đời.
“Con sẽ tô cùng ba”.
Tuti rất muốn từ chối, nhưng anh không biết cách để từ chối Right lúc này. Nên đành phải ngồi xuống cùng Right. Gã mua một pho tượng thạch cao. Một trong những liệu pháp chữa lành tâm trạng đó là màu sắc. Right đưa cho Tuti pho tượng mèo Doraemon. Tuti lấy màu xanh dương và trắng để chuẩn bị tô chú mèo ú kia. Nhưng Right đã đưa cho anh thêm màu xanh lá và màu vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Right2T) When We Were Young
RomanceKhi chúng ta còn trẻ. Ta từng rất yêu nhau. Truyện có yếu tố xuyên không.