Hôm nay tôi định đăng fic mới của Gerdnang. Nhưng thấy một con comment bảo hóng bộ này đến mòn mười đôi dép rồi. Nên thôi sẽ cố hoàn fic này trước vậy.
///////////////////
Hôm nay Hurrykng sẽ về nhà sau những ngày thường trú tại nhà Hieuthuhai. Anh để cậu ngồi lên ghế ở trước quán, cạnh chiếc xe bán hàng. Right và Tuti vẫn chưa về, Mike vẫn đang bận rộn vì cuối tuần quá tấp nập khách ra vào."Em sao vậy".
Hieuthuhai dúi vào tay cậu ly nước cam. Anh nhận ra được hôm nay Hurrykng rất lạ, anh chắc chắn cậu có tâm sự.
"Không có gì đâu anh".
Hurrykng thật sự có tâm sự, cậu không cảm nhận được năng lượng của mình. Cậu đang vấy lên một lo sợ, pháp luật của cậu đang bị mất đi. Bình thường Hurrykng cảm nhận năng lượng nhận thức cuộc sống. Hay dùng mấy phép dịch chuyển nhỏ để dịch chuyển đồ vật. Tuyệt nhiên hôm nay cậu không làm được nữa. Không phải đám bạn của Hieuthuhai có năng lượng lạ. Mà là cậu không thể cảm nhận được nữa. Hurrykng phát hiện khi cậu không thể cảm nhận được năng lượng của cả Hieuthuhai và Mike. Những người thân cận với cậu.
"Em buồn ngủ hả. Hay qua quán ngủ tí đi, anh Right về anh sẽ gọi em dậy".
Hurrykng gật gật đầu đồng ý. Có khi nay khí trời thay đổi, ngủ một giấc dậy có khi pháp luật của cậu sẽ khôi phục thôi. Anh dịu dàng đỡ cậu đứng dậy. Hurrykng vội nắm lấy tay anh, bình thường cậu sẽ đi theo sau lưng anh. Hôm nay không níu gì cậu sợ mình sẽ lạc mất.
"Oh. Xin lỗi bạn nhé".
Một người đi ngang vô tình va vào cậu. Cậu bị ngã xuống đường điện thoại cũng rơi xuống đường. Hurrykng vội mò mẫm tìm điện thoại của mình. Nhưng cậu không tìm được, Hurrykng rơi vào hoảng loạn. Cậu thật sự đã trở thành một người mù sao.
"Khang".
Hieuthuhai định đỡ cậu đứng dậy. Cậu cảm nhận được hai ấm đó. Nhưng điều đó cũng không giúp Hurrykng bình tĩnh lại được cậu gào lên.
"Anh đừng đỡ em...em lớn rồi em tự đứng dậy được".
Cậu uất đến vừa nói vừa khóc nấc lên. Cậu không khống chế được cảm xúc nữa. Mọi người xung quanh hiếu kỳ đứng lại nhìn rất đông. Hurrykng nghe rõ từng lời xì xào của họ. Điều đó chỉ làm cảm xúc cậu loạn hơn thôi.
"Ủa. Có chuyện gì vậy".
Right và Tuti trở về thì thấy đám đông tụ lại trước quán của anh. Right nắm lấy tay anh có lách vào dòng người chen lên phía trước.
"Khang". Khi thấy Hurrykng đang ngồi trên đất và khóc gã lật đật chạy tới đỡ cậu.
"Đừng có giúp tôi".
"Khang. Bình tĩnh, anh đây".
Right kéo cậu đứng dậy. Gã ôm cậu vào lòng vỗ về cậu. Sống cạnh Tuti lâu nên Right biết được cách vỗ về một người. Phải cho họ cảm nhận được sự an toàn.
"Anh đây. Đừng lo lắng".
Right nhìn Hieuthuhai, dường như cả người yêu của Khang cũng không biết tại sao nó lại trở nên như vậy. Còn Tuti thì im lặng nhìn Right ôm người khác. Có một chút khó chịu trong anh, nó giống như trong quá khứ lúc anh thấy Mike ôm Voltak. Không thể nào, sao lại có cảm xúc tội lỗi đó. Right là con trai của anh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Right2T) When We Were Young
RomanceKhi chúng ta còn trẻ. Ta từng rất yêu nhau. Truyện có yếu tố xuyên không.