Chương 18 (Kết hồi I)

22 2 1
                                    

Tạ Tinh Diêu ngơ ngác, cảm thấy rất khó tin.

Xưa kia khi đọc hết toàn bộ nguyên tác, từ đầu đến cuối Yến Hàn Lai luôn lạnh nhạt xa cách, chưa bao giờ thất thố, nhưng bây giờ ——

Nàng thậm chí vô thức bắt đầu hoài nghi, người trước mặt này thật sự là Yến Hàn Lai sao?

Đuôi quét qua mang đến cảm giác mềm mại dịu dàng, Tạ Tinh Diêu vô thức muốn né tránh, nhưng tiếng nước xao động lại càng khiến bầu không khí thêm yên tĩnh và mập mờ.

Yến Hàn Lai rõ ràng đang nhíu mày, nhanh chóng thu đuôi hồ ly lại, nhỏ tiếng nói: “Xin lỗi.”

Vì ngâm dưới nước nên giọng của hắn càng khàn hơn.

Thường ngày Tạ Tinh Diêu hay khịa hắn, bây giờ đối diện với người bệnh ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn này, hiếm khi giọng điệu của nàng mềm mại: “Không sao đâu. Huynh phát sốt….. bất chợt sốt cao hả?”

“Không sao, bệnh cũ tái phát thôi.”

Yến Hàn Lai trầm giọng nói, hơi nghiến răng nghiến lợi: “Cô đi đi.”

Tạ Tinh Diêu không chút do dự đáp lại: “Ừm.”

Bọn họ xem như gắng gượng tuân theo cốt truyện đi, Yến Hàn Lai vui vẻ thoải mái lâu lắm mà, nên sẽ không đến mức tạch ngay mở đầu đâu.

Hơn nữa, người này không ngốc, nếu thật sự có vấn đề gì lớn, hắn nhất định sẽ không chủ động đuổi nàng đi.

Nàng với Yến Hàn Lai chỉ quen biết sương sương, nếu người ta đã ra lệnh đuổi khách, đương nhiên nàng không có lý do gì để ở lại. Tạ Tinh Diêu giơ tay phải lên bám lên thành bờ, định chống người leo lên, thì bất chợt nghe thấy một tiếng nước khác.

Nhẹ hơn một chút so với tiếng trước, nhưng gần hơn nhiều.

——  Yến Hàn Lai bất thình lình giơ tay lên, dùng lòng bàn tay che hai mắt của nàng lại.

Nước bắn tung tóe khắp nơi, Tạ Tinh Diêu lập tức xù lông: “Huynh làm gì vậy!”

Không có ai trả lời.

Duy nhất đáp lại, là sự run rẩy khó lòng kiềm chế trên đầu ngón tay của đối phương.

Có lẽ hắn khó chịu đến mức không thể nói nên lời, hắn im lặng, hô hấp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng nề, trong tầm mắt mờ mịt, hình như có một vật thể, yếu ớt quanh quẩn bên tai.

Tai của Tạ Tinh Diêu hơi ngứa ngáy.

Cảm giác này rất khó chống cự, bởi vì mắt không nhìn thấy nên các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy bén.

Lòng bàn tay của Yến Hàn Lai lạnh như băng, ướt đẫm nước, dọc theo ngón tay rơi xuống cằm nàng; tiếng nước liên tục vang lên bên tai, lặng lẽ hòa quyện với hơi thở, thật lạnh, nhưng cũng hơi nóng.

[Edit][Xuyên Sách] Hàn Dạ Tinh Lai - Kỷ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ