Chương 25

6 1 0
                                    

Tâm trạng của Tạ Tinh Diêu rất tốt, thuần thục ăn hết sạch đĩa bánh Sương Hoa.

Yến Hàn Lai rõ ràng muốn giữ khoảng cách với nàng, từ sau khi lỡ miệng gọi “Diêu cô nương”, hắn không mở miệng thêm lần nào nữa.

Bánh Sương Hoa cực ngon, mọi người đều cảm thấy mãn nguyện. Vân Tương thân là dân Bắc Châu, có vẻ là người thích thú nhất, liên tục gọi ba phần bánh ngọt, ăn quên cả trời đất.

Tạ Tinh Diêu kiên nhẫn chờ nàng ấy ăn xong, chống cằm cười hỏi: “Cô rất thích món này sao?”

“Ừm!”

Vân Tường nhẹ nhàng hít một hơi, lau vụn bánh trắng như tuyết bên mép, cảm thấy hơi xấu hổ khi bị Tạ Tinh Diêu nhìn, nên bèn vội sờ chóp mũi: “Đây là lần đầu tiên ta ăn bánh Sương Hoa ngon như vậy.”

Nguyệt Phạn tò mò: “Mùi vị bên Lạc Xuyên không giống ở đây à?”

Lạc Xuyên là nơi tổng đàn của Tu Di giáo tọa lạc, nếu xem Bắc Châu là một tỉnh, thì Lạc Xuyên chắc chắn là thủ phủ của tỉnh.

Nói một cách khách quan, thành Sóc Phong nằm ở nơi xa xôi, là nơi kém phát triển nhất Bắc Châu.

“Không phải.”

Vân Tương lắc đầu: “Ta sống ở tổng đàn, cả ngày lẫn đêm không ngừng tu tập thuật pháp, rất ít có cơ hội ra ngoài.”

Vậy nên thoạt nhìn nàng mới có vẻ như một người chưa trải sự đời, đối với mọi thứ đều tràn đầy tò mò. 

Khi Nguyệt Phạn biểu diễn ở quán bar, từng là chị cả của một nhóm chị em, bình thường rất hay săn sóc mọi người.

Nàng là người có tinh thần trách nhiệm cao, nghe vậy bèn khoác tay lên vai Vân Tương: “Đi thôi, đã ra ngoài thì phải đi dạo khắp tòa thành này chứ.”

*

Thành Sóc Phong mang một vẻ đẹp tựa như băng ngọc điêu khắc, khắp nơi là đình đài lầu các, tường quét vôi trắng, đáng tiếc biến loạn bất ngờ khiến nơi đây không còn khói lửa phồn hoa.

Tạ Tinh Diêu vừa đi vừa nhìn quanh, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy yêu ma gian tà qua lại.

Đây vốn là thành trì của Nhân tộc, nhưng dân chúng không có sức chống cự, đành phải nhẫn nhục cầu sinh; tà ma ngang ngược vô độ, không hề che giấu sát khí, rêu rao khắp nơi.

Trong bầu không khí ảm đạm, ngoài vài tiếng khóc nức nở thỉnh thoảng vang lên, hiếm khi nghe thấy âm thanh nào khác. Nàng đang thầm cau mày thì bất thình lình nghe thấy một tiếng quát.

“Dám bán loại tranh này, ngươi chán sống phải không?!”

Nhìn về phía vang lên tiếng quát, hai tên ma tu đứng trước một sạp thư họa, một tên trong số đó cầm một bức tranh cuộn tròn, rõ ràng đang nộ khí xung thiên.

[Edit][Xuyên Sách] Hàn Dạ Tinh Lai - Kỷ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ