Chương 04

49 9 0
                                    

“Hóa ra là đồng hương!”

Sau khi trận phong ba nho nhỏ kết thúc, Ôn Bạc Tuyết vừa phấn khích vừa căng thẳng: “Cô xuyên qua khi nào vậy? Chúng ta có thể trở về không? Đúng rồi, cô đọc 《Thiên Đồ》chưa?”

Tạ Tinh Diêu gật đầu, ho nhẹ một tiếng.

Ôn Bạc Tuyết lấy cớ đồng môn ôn lại chuyện xưa, y ngồi trên ghế gỗ cạnh giường nàng, vẻ ngoài bình tĩnh không gợn sóng, nhưng thật ra lại đang điên cuồng truyền âm nhập mật.

Truyền âm nhập mật, tức là hai người dùng thần thức liên lạc với nhau, chỉ có người trong cuộc mới biết được cuộc đối thoại này, người bên ngoài rất khó nghe được.

Nói đến cũng lạ, vị sư huynh này của nàng đang khóc lóc thảm thiết bên trong thức hải, nhưng sắc mặt của y lại hoàn toàn bất động, dáng vẻ đoan chính như núi băng lạnh lùng, mặt tựa bạch ngọc, thân cao như tùng bách, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, vô cùng đẹp mắt.

“Ờ thì…”

Tạ Tinh Diêu cẩn thận chen ngang: “Lúc trước khi bình tĩnh nói chuyện với tôi, tâm lý của anh cũng phong phú như vậy sao?”

“Tất nhiên rồi!”

Ôn Bạc Tuyết nói: “Tôi đã dùng Định Thân chú lên gần hết gương mặt mà.”

Cừ ghê.

Trước đó, nàng dùng Tật Hành chú để mau chóng uống xong thuốc, sau này có Ôn Bạc Tuyết dùng Định Thân chú để giả bộ lạnh lùng, quả nhiên mỗi người mỗi phong cách, ai cũng tỏ vẻ thần thông.

Thảo nào nàng luôn cảm thấy nhị sư huynh giống như một pho tượng đá, hóa ra không phải bởi vì tính cách của y lạnh lùng mà chỉ đơn giản là vì mặt của y cứng đờ.

Tạ Tinh Diêu mỉm cười: “Vậy mà anh có thể nghĩ được cách này, giỏi ghê ấy.”

Ôn Bạc Tuyết bị nàng khen ngợi bất ngờ, lỗ tai hơi đỏ lên: “Diễn xuất của tôi rất kém cỏi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể làm thế thôi.”

Diễn xuất.

Từ này xẹt qua đầu nàng, nàng nhìn thanh niên trước mặt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cái tên “Ôn Bạc Tuyết” nghe hơi quen tai.

Tạ Tinh Diêu chợt hiểu ra: “Ôn Bạc Tuyết… Ôn Bác Học (*)! Anh chính là người năm ngoái giành được Cây chổi vàng ——”

(*) Ôn Bạc Tuyết và Ôn Bác Học có cách đọc giống nhau.

Nói giữa chừng, nghĩ đến mặt mũi của đối phương, nàng thức thời ngậm miệng lại.

Ôn Bạc Tuyết cười khổ: “Chính là tôi, đóng phim đơ như cây cơ, cuối cùng đoạt lấy giải nam diễn viên tệ nhất của giải Cây chổi vàng. Còn cô thì sao?”

[Edit][Xuyên Sách] Hàn Dạ Tinh Lai - Kỷ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ