Chương 35

19 1 0
                                    

Không đúng.

Ngay khi câu nói vừa dứt, bốn bề lặng ngắt như tờ.

Ôn Bạc Tuyết là người thật thà nhất, đầu óc rối như tơ vò, vô thức nói: “Tu Di giáo…… Vân Tương? Nhưng Vân Tương chẳng phải là ——”

Nói đến đây, y dừng lại, trong mắt hiện lên một chút ý nhờ giúp, bối rối nhìn Tạ Tinh Diêu.

“….. Có nhớ cốt truyện gốc không?”

Tạ Tinh Diêu không trả lời mà khép hàng mi dài lại, cắn răng truyền âm: “Lần đầu tiên nhóm nhân vật chính gặp đại tế tư của Tu Di giáo, quả thật là vào đêm tiết Lạc Đăng.”

Nguyệt Phạn trầm giọng: “Vậy người mà chúng ta gặp ——”

Nàng không nghĩ ra đáp án, môi mấp máy, không nói nên lời.

Ngay từ đầu, có rất nhiều chi tiết không đúng.

Trong phó bản của Giang Thừa Vũ, diễn biến bám sát cốt truyện gốc, chưa từng sai lệch. Nhưng lần này, từ ngày đầu tiên bọn họ đặt chân đến Bắc Châu, đã xuất hiện chi tiết kỳ lạ và mâu thuẫn.

Vân Tương thật sự, hành sự chín chắn, lòng mang đại nghĩa, luôn ghi nhớ sứ mệnh của đại tế tư, mặc dù thỉnh thoảng bộc lộ chút tình cảm non nớt của thiếu nữ, nhưng nàng ấy tuyệt đối sẽ không hoảng sợ trốn khỏi Tu Di, cùng bọn họ diễn một vở tuồng hoang đường như vậy.

Nhưng rõ ràng nàng ấy mang chuông bạc thuộc về đại tế tư, có cha mẹ Thường Thanh làm chứng, tuyệt đối không thể nhận nhầm.

“Thường Thanh cô nương.”

Tạ Tinh Diêu do dự giây lát, ngập ngừng mở miệng: “Cô từng nhắc đến trận pháp Tố Thời của Tu Di giáo…… trận pháp đó được kích hoạt thế nào?”

Thường Thanh cũng hơi hoang mang, luống cuống, không hiểu nguyên nhân hậu quả, nghe vậy bèn sửng sốt, nhanh chóng trả lời: “Ta nghe nói, ngoài chú pháp, còn phải kết hợp với một điệu nhảy phức tạp, gọi là ‘Tố Thời Vũ Tế’.”

Tố Thời Vũ Tế.

Ngày đầu tiên đến Bắc Châu, khi nàng nhìn ngắm gió lạnh tuyết phủ khắp bốn bề ——

Ôn Bạc Tuyết kinh ngạc giật mình: “Tạ sư muội, ngày chúng ta mới đến Bắc Châu, có phải muội đã từng hỏi bọn ta…… có thấy người đang khiêu vũ không?”

Bên ngoài gió lạnh dồn dập, ánh nến chập chờn làm tầm nhìn không rõ, Tạ Tinh Diêu há miệng, nhưng không nói lời nào, nàng vội vã quay người, bước nhanh vào màn đêm mênh mông bên ngoài.

Lẽ ra nàng nên sớm nghĩ tới.

Khi đó bọn họ ngồi trên mái nhà trong thành Sóc Phong, ngẩng đầu nhìn đèn lồng khắp trời, Vân Tương vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay, dè dặt nói với nàng rằng, nàng ấy hơi sợ.

[Edit][Xuyên Sách] Hàn Dạ Tinh Lai - Kỷ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ