Chương 02

49 8 0
                                    

Vạn sự vạn vật đều không thể tách rời khỏi định luật bảo toàn năng lượng.

Chẳng hạn như kỹ năng xé toạc lúc nãy đã tiêu hao hết sức lực của Tạ Tinh Diêu. Sau khi quỷ quái bị tách thành hai nửa, thể lực của nàng cũng cạn kiệt, gần như ngất xỉu.

Yến Hàn Lai trên tảng đá lớn đã xem kịch xong, hắn nhảy xuống, vững vững vàng vàng đi đến bên cạnh nàng.

Hắn mặc y phục đen tuyền, như hòa làm một với màn đêm, nhưng lại vì sự lười biếng và an tĩnh khiến hắn dường như hơi không hòa hợp với bầu không khí túc sát này.

Tạ Tinh Diêu trơ mắt nhìn hắn đưa lưng về phía mình, ung dung như đi dạo trong vườn, bước lên phía trước vài bước.

Yến Hàn Lai không mảy may nghĩ đến chuyện giúp nàng, mãi mới nhớ tới sau lưng mình có người, hắn hời hợt quay đầu lại: “Có thể đi không?”

Tâm tư của hắn không đặt trên người của Tạ Tinh Diêu, cho đến khi thoáng nhìn thấy vết máu khắp người nàng, mới nhận ra nàng bị thương nên đi lại bất tiện.

Phiền phức.

Thiếu niên không giỏi giao thiệp với người khác suy nghĩ một lúc, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn bước đến phía bên trái nàng.

Trên người Yến Hàn Lai dính không ít vết máu, ống tay áo phất qua eo của nàng, mang tới làn gió trong lành mát mẻ.

Tạ Tinh Diêu cố cong môi cười, như muốn bày tỏ lòng cảm ơn với hắn, chữ “cảm” còn chưa ra khỏi miệng, đã bị mặc kẹt ở yết hầu.

—— Người khác xuyên không, hoặc là được cõng, hoặc là được ôm, nhưng nữ phụ không có nhân quyền, Yến Hàn Lai giơ tay nhấc nàng lên rồi vác lên vai như vác bao tải.

Hết cả hồn.

Hắn cứu người giống như giết người vậy, phỏng chừng không học được cách an ủi người khác, chỉ nhỏ giọng nói một câu cẩn thận, lòng bàn tay lại ngưng tụ ra ám quang, đánh về phía bóng đen trước mặt.

Yến Hàn Lai là một pháp tu.

Thuật pháp mà hắn sử dụng biến hóa cực kỳ ảo diệu, không biết bắt nguồn từ đâu. Theo lệ thường, những kẻ nằm vùng thường giả vờ là người thân thiện dễ gần, dịu dàng lễ độ, nhưng Yến Hàn Lai thì khác.

Người này đã quen ngông cuồng, không giống những tu sĩ chính phái trừ ma vệ đạo mà giống sói dữ thích giết chóc hơn, ám quang trong lòng bàn tay ngưng tụ thành những đường vân phức tạp như ẩn như hiện, mỗi một tia sáng đều sắc bén như dao.

Yêu ma đến rồi đi, bầu trời đầy mây đen nuốt chửng hết ánh trăng. Tạ Tinh Diêu trông thấy hắn cắt vào lòng bàn tay, mặc cho máu chảy đầm đìa, đan xen với ám quang trong lòng bàn tay hắn.

Bất cứ nơi nào mà thiếu niên đi qua, ma vật lỗ mãng lao đến đều tan tác thành khói đen, còn hắn, trong khoảnh khắc nhỏ máu, môi của hắn nhẹ nhàng cong lên.

[Edit][Xuyên Sách] Hàn Dạ Tinh Lai - Kỷ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ