Chương 19 : Nhận lệnh hồi kinh

49 5 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

=========================

Ở trên xe ngựa phí thời gian một ngày, đoàn người Thượng Quan Quyết cuối cùng đến đại doanh Trấn
Tây.

Còn chưa đi đến đại doanh, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Thượng Quan Ngọc vén rèm lên nhìn, thời điểm ngồi trở lại tới sắc mặt đã đen một nửa.

Thượng Quan Quyết nói: "Làm sao vậy lão ca?"

Thượng Quan Ngọc cằm nâng về phương hướng vừa nhấc kia: "Chính ngươi xem."

Thượng Quan Quyết liền theo lời xốc mành lên, vừa thấy bên ngoài, nhíu nhíu mày: "Chậc."

Linh Cửu ở một bên hỏi: "Làm sao vậy?"

Thượng Quan Quyết trả lời: "Không có việc gì, chẳng qua là phiền toái trong dự kiến ."

Linh Cửu nhìn hắn sắc mặt không tốt, cũng đi theo chui ra xe ngựa, chỉ thấy trăm quân sĩ thân khoác giáp vành ngăn trước xe ngựa, chặn đường kín mít, phía trước bọn họ, lại là vài tên cung nhân, vị trí chính giữa đặt ghế cao, bên trên một lão thái giám tóc bạc da nhăn thập phần phúc hậu.

Lão thái giám kia thấy Thượng Quan Quyết lộ mặt, dù bận vẫn ung dung đứng lên, kiều tay hoa lan, chậm rì rì sửa sang lại tay áo bản thân, trên mặt lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười, bước bước nhỏ tiến lên, nhéo giọng nói: "À ~Trấn Tây Hầu à, ngài cũng đã trở lại, làm ta chờ thật lâu quá."

Thượng Quan Quyết dịch đến ngồi dưới càng xe, một bên chân dài gấp, một bên khác rũ xuống quơ quơ, cũng cười nói: "À, không phải lão Lý công công sao, lặn lội đường xa tới chỗ này, nói vậy ngài cũng mệt mỏi, không bằng trước cùng ta đến đại doanh Trấn Tây uống một ngụm trà?"

Lý công công khoát tay, phảng phất giống bộ dáng thụ sủng nhược kinh: "Không được không được, chỗ nào dám làm phiền Hầu Gia, chuyện xong xuôi ta sẽ lập tức đi."

"Chuyện gì đâu? Sao đến cả cấm quân cũng tới rồi." Thượng Quan Quyết nói, tầm mắt lướt qua lão thái giám, quét mắt về hướng binh sĩ giáp vàng kia, sắc mặt chợt ngưng.

Hắn liếc mắt một cái đã thấy binh sĩ thân hình cao lớn cường tráng dẫn đầu, trên mặt hắn có một vết sẹo dài dữ tợn kéo từ đầu mày đến cằm, có lẽ là ngay lúc đó miệng vết thương quá sâu, liên đới đến ngũ quan hắn đều có chút vặn vẹo, có vẻ âm trầm đáng sợ.

Thượng Quan Quyết nhận ra người này, hắn tên Khúc Hạo, đã từng là thư đồng Thái Tử, hiện giờ là thống lĩnh cấm quân hoàng thành. Phụ thân Khúc Hạo từng là thiếu sư Thái Tử(*), mà trưởng tỷ hắn lại là Quý phi trong cung. Khúc gia tuy không phải danh môn, mỗi người lại có quan hệ họ hàng với hoàng đế, nhận được ân sủng, mà gia tộc khúc thị vẫn luôn trung thành với hoàng đế không giữ lại, vết sẹo trên mặt Khúc Hạo suýt khiến hắn mất mạng, để lại do bảo vệ hoàng đế nhiều năm trước.

(*)Thái sư, Thái phó, Thái bảo: thầy, nuôi nấng, dạy dỗ vua, ba chức lớn nhất, gọi là Tam Công

Hoàng đế phái người này mang theo cấm quân tới đây, ý đồ chèn ép hắn đã rõ như ban ngày, xem ra con đường phía trước không dễ đi.

7/ [Đam mỹ-HOÀN] Khi tướng quân kết duyên cùng tiểu quân yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ