Chương 1: Rời núi

284 24 1
                                    

Biên dịch : Yên Hy

====================

Tại vùng biển phía đông có một hòn đảo Huyền Cực, hàng năm sương mù lượn lờ, bốn mùa như xuân. Từ lời đồn trên phố, trên hòn đảo này có một nhóm tiên nhân lánh đời cư trú, bọn họ lấy ráng mây làm váy, dùng sương tiên làm nước, dung tư mỗi người sinh ra đều tuyệt sắc, không dính khói lửa phàm tục.

Nhưng trên thực tế, đảo Huyền Cực cũng không tiên nhân không dính khói lửa phàm tục gì cả, chỉ có mấy ông cụ xấu tính trồng thảo dược cùng một đám quỷ không làm việc đàng hoàng chỉ lo đi gây chuyện.

Địa phương bọn họ ở, gọi là Trường Thanh Môn. Các ông lão xấu tính là chưởng môn cùng trưởng lão Trường Thanh Môn, đám quỷ lo đi gây chuyện là đám đồ đệ nhỏ.

Linh Cửu là đứa nghịch ngợm nhất trong đám gây chuyện, cũng là đứa làm các ông lão đau đầu nhất. Không vì điều gì khác, chỉ bởi thiên phú của y quá cao.

Thời điểm y mười tuổi, đã có thể nhận biết đủ loại thảo dược lạ cổ quái trong sân dược của sư phụ, cũng chuẩn xác nói ra dược tính; thời điểm mười hai tuổi, kiếm pháp của y cũng có chút thành tựu, dí đại sư huynh chạy khắp núi đồi, không xin tha không bỏ qua; thời điểm mười bảy tuổi, chính y phối ra một loại thuốc không mùi không vị, hạ độc được chưởng môn cùng tất cả trưởng lão, mấy ngày nay nhóm lão nhân nằm trên giường không dậy nổi, thiếu chút nữa bỏ đói cả đám quỷ gây sự này đi, bọn họ có thể chân chính đi gặp thần núi.

Trên đảo không biết năm tháng, trong chớp mắt, thiên tài nhỏ Linh Cửu đã hai mươi tuổi, trưởng thành một chàng trai cao ráo anh tuấn.

Sáng sớm hôm nay, Linh Cửu đang cõng hái thuốc thuốc ở sau núi, lại đột nhiên nghe thấy có người ở xa xa kêu y: "Tiểu sư đệ!"

Y theo tiếng nhìn lại, liền thấy một thanh niên gầy cao đứng nơi xa dưới tàng cây hải đường(*), vẫy tay từ xa với y. Đó là đại sư huynh bị y đánh đuổi khi còn nhỏ.

(*)

Đại sư huynh nói: "Chưởng môn kêu đệ trở về!"

Linh Cửu nói vọng từ xa: "Hôm nay ta không có hạ độc!"

"......"

Đại sư huynh lại nói: "Không có liên quan đến hạ độc!"

Chưởng môn là lão nhân tóc hoa râm, râu bạc, nhưng dáng người còn đĩnh bạt, bộ dáng tinh thần sáng láng nhìn không ra tuổi tác cụ thể.

Lúc Linh Cửu vào cửa, chưởng môn đang chơi cờ cùng với mình, y đứng ngoài khẽ gõ cửa, hô lên: "Sư phụ, con tới rồi."

Chưởng môn nâng mắt nhìn thoáng qua đồ đệ nhỏ, vẫy tay với y: "Mau tới đây, nhớ đóng cửa lại."

Linh Cửu theo lời làm xong, lại ngoan ngoãn đứng một bên, lẳng lặng xem sư phụ chơi cờ.

Nhìn trong chốc lát, Linh Cửu nhịn không được nói: "Sư phụ, chỗ màu đen này vây quanh màu trắng rồi."

Chưởng môn nghe vậy liếc mắt nhìn y, không nói gì, tiếp tục tự mình chơi cờ. Lại qua non nửa tiếng, chưởng môn vỗ một cái vào bạn, một phách cái bàn, vỗ tay cười nói: "Ha ha! Trắng thắng rồi!"

7/ [Đam mỹ-HOÀN] Khi tướng quân kết duyên cùng tiểu quân yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ