Chương 21 : Ngây thơ hồn nhiên chọc người vui

34 5 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Chỉnh sửa : Thời An

===============================

Thượng Quan Quyết tuy rằng mang địa vị Quân Hầu Tây Trấn cao, nhưng hai huynh đệ là hắn và Thượng Quan Ngọc đều không ở kinh thành, bởi vậy một dinh thự to thế này, hạ nhân bên trong lại tương đối ít, Thượng Quan Quyết mang theo Linh Cửu đi dạo một vòng, ngoài cụ ông gác cổng và vài gã sai vặt vẩy nước quét nhà thì không gặp thêm người nào.

Hầu phủ là nơi Thượng Quan Quyết lớn lên, tuy rằng phần lớn thân nhân đã không còn, hắn vẫn mang theo chút nhớ nhung tình cảm cũ, lôi kéo Linh Cửu giới thiệu một đường tới sau bếp.

Thời điểm Thượng Quan Quyết lôi kéo người đĩnh đạc xông vào Triệu đại nương sau bếp đang nấu cơm, mùi thịt trong nồi bốn phía, xông thẳng vào xoang mũi, Thượng Quan Quyết thiếu chút nữa chảy nước miếng xuống, hắn tiến lên trước nối hai bước: "Triệu đại nương, nồi thịt này làm riêng cho ta phải không?"

Triệu đại nương vừa thấy Thượng Quan Quyết đã trở lại, lập tức mừng rỡ không khép miệng được: "Ai da, tiểu A Quyết đã nhiều năm không trở lại, mau lại đây đại nương nhìn kỹ nào!"

Vừa nói, đôi tay dính dầu của bà dùng sức cọ lên tạp dề bên hông vài cái, lau tay đều đỏ, sau đó nỗ lực đứng thẳng thân người, ngẩng đầu lên, nâng khuôn mặt tinh tế đoan trang của Thượng Quan Quyết, vừa nhìn vừa lắc đầu: "Ai u, đen rồi, còn gầy, trên mặt không còn bao nhiêu lạng thịt... Ăn không ít khổ ở quân doanh rồi? Nghe nói trước đó không lâu mới khai chiến với Tây Quyết, nhanh vậy đã đánh thắng rồi? Lần này tính trở về bao lâu thế?"

Đối mặt Triệu đại nương sổ một tràng như bắn pháo, Thượng Quan Quyết cười đáp: "Không có việc gì, ở quân doanh không khổ. Lần này bệ hạ ra chiếu cho ta trở về, bảo không chuẩn thì không được đi nữa. Đến lúc đó cần phải nhờ đại ngương làm đồ ăn cho ta mỗi ngày, ngài đừng ghét bỏ ta phiền."

Triệu đại nương nói: "Không có phiền, thấy ngươi bình an, lão thái bà ta đã an tâm."

Lúc này, Linh Cửu vẫn luôn chú ý chảo sắt trên bếp nhắc nhở: "Thịt sắp cháy rồi."

Triệu đại nương nhớ tới nồi thịt, kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân nhấc thịt vừa hâm lại ra, sau đó mới xoay người sang chỗ khác nhìn Linh Cửu.

Bà đi đến bên người Linh Cửu, đi quanh y một vòng, lại híp mắt đánh giá hồi lâu, đột nhiên kéo hai tay y nở nụ cười, cả nếp nhăn khóe mắt đều lộ ra vui vẻ: "Thật là một cô nương thanh tú quá." Nói rồi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Linh Cửu, tán thưởng nói: "Trời ạ, da thịt đứa nhỏ này thật non mịn, A Quyết vớt từ nơi nào tới thế?"

Linh Cửu bị nữ tử xa lạ kéo tay, vốn cảm thấy có chút xấu hổ, vừa nghe lời này, da mặt tuấn tú hoàn toàn cứng ngắc, yên lặng rút tay về không nói lời nào.

Thượng Quan Quyết ở một bên cười nghiêng ngả, chọc đến Linh Cửu trừng hắn một cái.

Triệu đại nương thấy Linh Cửu không nói lời nào, chỉ nghĩ cô nương này thẹn thùng, lại nhéo nhéo bả vai và cánh tay Linh Cửu: "Thân thể rất rắn chắc, vóc dáng cũng cao, có thể chịu khổ, cũng dễ sinh đẻ."

7/ [Đam mỹ-HOÀN] Khi tướng quân kết duyên cùng tiểu quân yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ