Chương 16 : Chúc mừng ngươi

43 6 0
                                    

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

=======================

"Quả nhiên, không dễ dàng như vậy ." Nhìn mặt Linh Cửu không chút biểu cảm , trưởng công chúa bất đắc dĩ nói, "Mẫu tử tách ra mười mấy năm , chẳng lẽ ta muốn tiêu trừ ngăn cách cũng là si tâm vọng tưởng sao."

"Ngài yên tâm, ta cũng không oán hận ngài." Linh Cửu nhìn qua hướng xe ngựa nói, "Chỉ là, so với quyền thế địa vị hư vô mờ mịt kia, nơi này có người quan trọng với ta ."

"Ồ? Là cô nương nhà nào ? Mẫu thân có thể mang nàng cùng trở về." Trưởng công chúa giống như lơ đãng sờ sờ sợi dây vàng trên cổ tay mình, có một ngọc châu bên trên vô cùng đẹp, hoa lệ vô song.

Linh Cửu không bỏ lỡ động tác nhỏ kia của trưởng công chúa , tầm mắt y đột nhiên dừng lại ở hộp bánh hoa mai tinh xảo trên bàn , sau đó chậm rãi nâng mắt lên, đối với trưởng công chúa ý vị thâm trường hơi mỉm cười: "Điểm tâm, thật sự ăn rất ngon."

Tiếp theo, y cũng không đợi nàng có phản ứng gì, bước đi nhanh ra khỏi đình.

Trưởng công chúa ngơ ngác ngây người một lát, mới đứng dậy bước nhanh vòng đến bình phong bên ngoài, nhưng nàng không kêu lại, cũng không có thật sự đuổi theo, bước chân khó khăn lắm ngừng ở thềm đá, nhìn theo bóng dáng Linh Cửu không chút quyến luyến lên xe ngựa, thẳng đến khi xe ngựa di chuyển, dần dần đi xa, nàng mới thật sự thở dài.

Thị nữ không biết khi nào về tới bên người trưởng công chúa, mắt nhìn vòng dây vàng trên tay nàng, thấp giọng hỏi nói: "Điện hạ, vì sao không ra tín hiệu đem giữ y lại?"

Trưởng công chúa lắc đầu: "Ngươi nhìn không ra sao, mọi người đồng loạt ra tay cũng không nhất định có thể đem nó lưu lại."

Thị nữ nói: "Tu vi tiểu điện hạ lợi hại như thế ư ?"

"Không chỉ có như thế." Trưởng công chúa nhẹ nhàng mở ra lòng bàn tay, nơi đó nằm một khối bánh hoa mai, "Hạ thuốc cũng không được đâu."

Tiểu thị nữ khiếp sợ nhìn trưởng công chúa, đột nhiên cảm thấy lưng truyền đến lạnh lẽo, trên trán khống chế không được mà tiết ra chút mồ hôi lạnh.

Trưởng công chúa nhìn ra biểu tình của nàng có chút cứng đờ, bên môi lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm: "Suy nghĩ lung tung cái gì ? Chỉ là có chút mê dược, hổ dữ không ăn thịt con, ta làm sao có thể tổn thương hài tử của mình được chứ ?"

Dứt lời, nàng bỗng dưng phất tay áo xoay người, màu đỏ tươi trên làn váy nhẹ nhàng xẹt qua thềm đá, dứt khoát mà rời khỏi đình: "Đi thôi, chúng ta trở về."

Không có người thấy, trên lông mi của nàng có một giọt nước mắt trong veo, ở trong gió lạnh trượt vào thái dương, sau đó biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua.

An bình trưởng công chúa sắt đá cả đời, thủ đoạn lôi đình, sao có thể rơi lệ ?

Xe ngựa bắt đầu di chuyển không lâu, Linh Cửu lén lút vén lên một góc rèm, nhìn lại phía sau, chỗ kia không biết khi nào đã là khôi phục một mảnh hoang dã, nào còn có tung tích đình đâu .

7/ [Đam mỹ-HOÀN] Khi tướng quân kết duyên cùng tiểu quân yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ