Chương 17 : Đây hẳn là lưỡng tình tương duyệt nhỉ

42 7 0
                                    

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

=================================

Thượng Quan Quyết đột nhiên chảy máu mũi làm cả người giật nảy mình, Thượng Quan Quyết là bị chính mình 囧 tới rồi, Linh Cửu lại chỉ đơn thuần lo lắng thân thể hắn.

Luống cuống tay chân giúp Thượng Quan Quyết ngừng chảy máu mũi, Linh Cửu lại giúp hắn bắt mạch, muốn đỡ hắn lên giường nằm.

Thượng Quan Quyết lại tỏ vẻ chính mình đã nằm lâu lắm rồi, muốn ra ngoài hoạt động gân cốt.

Linh Cửu nói: "Đừng lộn xộn, dư độc của trói tâm võng có dấu hiệu khuếch tán, mấy ngày này không thể làm động tác quá lớn, nếu lần nữa khuếch tán, ta cũng không nhất định có thể khống chế được độc ."

Thượng Quan Quyết mặt suy sụp: "Chỉ có thể nằm sao?"

Linh Cửu lắc lắc đầu: "Vậy thì không cần, tản bộ bình thường vẫn có thể, chỉ là không thể sử dụng nội lực, cũng không thể động võ."

Thoáng nhẹ nhàng thở ra, biểu tình trên mặt Thượng Quan Quyết lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, cười nói: "Vậy còn tốt, chỉ tiếc Ngao Ngao không ở chỗ này,lúc ta tản bộ thích nó đi cùng nhất."

Linh Cửu liền nói: "Ta cũng có thể đi cùng ngươi."

!!!???

Thượng Quan Quyết thiếu chút nữa tự mình sặc nước miếng, sau một lúc lâu mới nói: "Nhưng ngươi không phải là quân y cho một mình ta, trừ bỏ chữa thương độc bên ngoài, ta hy vọng ngươi có thể chăm sóc các tướng sĩ khá ."

Vậy ta có thể xin từ chức!

Trước khi thốt ra những lời này, Linh Cửu nghĩ tới buổi nói chuyện với Thượng Quan Quyết trước khi xuất chinh, còn có người tên Cố Huyền vì bảo hộ đệ muội mà đến tòng quân, sợ chết đến nước mắt đầy mặt cũng kiên trì chém giết địch.

Trước khi vào Trường Thanh Môn, thế giới của Linh Cửu là một mảnh bóng đen hỗn độn, là sư phụ đã cứu rỗi y; sau khi vào Trường Thanh Môn, thế giới của Linh Cửu chỉ có kiếm và độc, cứ như hai loại đồ vật này chính là bằng chứng chứng tỏ y vẫn đang tồn tại; rồi sau này, Linh Cửu lại bỏ thêm mười mấy năm để sư phụ, các trưởng lão cùng các sư đệ chen vào thế giới của chính mình đến mức chật kín, thêm một người cũng không được.

Cho nên y luôn là một bộ dáng "Dù ngươi có vật đổi sao dời, ta cũng vẫn lù lù bất động"(*): Sư huynh sư đệ giảng dạy --- không nghe; sư phụ giảng dạy---- nghe, nhưng từ chối chấp hành.

(*) trích từ bài thơ cổ "Trăng trên sông Tây Giang Cảnh Cương Sơn" của Mao Trạch Đông.

Thẳng đến khi y gặp Thượng Quan Quyết.

Ngay từ đầu, y vô cùng kinh ngạc về chuyện Thượng Quan Quyết có thể nhớ được tên của binh lính, thế giới của người này lớn đến mức có thể chứa toàn bộ mấy vạn tướng sĩ Trấn Tây Quân; sau này y lại biết, ngay cả các bá tánh trong Đồng Lương Quan cũng ở trong thế giới của Thượng Quan Quyết.

Y bắt đầu chịu nghe lời người này nói, sẽ vì hắn mà nhượng bộ và thỏa hiệp.

Là người này nói cho hắn, thế giới của ngươi, kỳ thật còn có thể lớn hơn nữa, có thể chứa càng nhiều người, càng nhiều phong cảnh.

7/ [Đam mỹ-HOÀN] Khi tướng quân kết duyên cùng tiểu quân yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ