Chương 25: Quá khứ bị phủ bụi

35 6 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

===========================

Thời điểm tiểu thế tử Tây Quyết bị đưa đi Bắc Chiếu cũng chỉ mới 4 tuổi, độ tuổi trong sáng đơn thuần nhất.

Đó là một ngày không mây không gió, mẫu thân y - trưởng công chúa An Bình cười đưa hắn lên xe ngựa. Trưởng công chúa nói với y, muốn y hắn đến một chỗ rất thú vị, chỉ cần y ngoan ngoãn nghe lời ma ma, phụ thân mẫu thân rất nhanh sẽ tới đón y, còn mang cho y điểm tâm bà tự làm.

Vì thế tiểu thế tử cực kỳ nghe lời, dọc theo đường đi không khóc không nháo, rất nhanh đã đến đô thành Bắc Chiếu.

Chỉ là, sau khi vào hoàng cung lúc, y cuối cùng không còn thấy ma ma chăm sóc mình.

Y chỉ có 4 rất nghi hoặc, nếu ma ma không còn nữa, y nên nghe ai nói đây?

Không đợi y suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, y đã gặp được Tĩnh An Vương .

Nam nhân mặc hoa phục cẩm y ngồi cao cao tại thượng, lười biếng ngồi đánh giá đứa nhỏ dưới bậc thang, ánh mắt đen tối.

Một lát sau, nam nhân kia mở miệng nói: "Đứa bé của trưởng công chúa Tây Quyết? Mẫu hậu phó thác bổn vương, chăm sóc thật tốt cho ngươi, từ nay về sau, ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta nói." Hắn thong thả cố tình đọc hai chữ "Chăm sóc", rất có vài phần ý vị thâm trường.

Khi đó tiểu thế tử còn chưa đọc hiểu nguy hiểm trong đó, y đơn thuần nghĩ, nếu mẫu thân kêu hắn nghe lời, như vậy cho dù nghe ma ma nói, hay nam nhân trước mắt này nói đều giống nhau, vì thế cười ngoan ngoãn gật gật đầu.

Tiếp theo, Tĩnh An Vương lại nói: "Ngươi tên là gì?"

Tiểu thế tử nói: "Ta tên......"

"Thôi." Còn chưa chờ hắn nói ra chính mình tên họ, Tĩnh An Vương liền xua tay chặn lại, "Dù sao nói ta cũng không nhớ được. Cha mẹ ngươi đã không cần ngươi, bỏ qua tên cũ, cũng bỏ qua quá khứ."

Tiểu thế tử không phục lắm mà cãi lại: "Ngươi gạt người! Mẫu thân ta đã nói sẽ đến đón ta!"

Tĩnh An Vương cười ha ha: "Đừng choáng váng, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Đây là Bắc Chiếu, địch quốc dây dưa trăm năm cùng Tây Quyết các ngươi, An Bình phàm là có một chút tình nghĩa mẹ con với người, sao có thể bỏ được ngươi vào miệng hổ? Trưởng công chúa cũng thật là, đứa nhỏ thế này cũng nhẫn tâm lừa. Đâu giống bổn vương, bổn vương chưa bao giờ gạt người."

Tiểu thế tử thở phì phì: "Mẫu thân ta sẽ không gạt ta! Ngươi mới là kẻ lừa đảo, ta không muốn nghe ngươi nói!"

Tĩnh An Vương từ ghế đứng lên, đi đến trước mặt tiểu thế tử ngồi xổm xuống, ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về gương mặt trắng nõn của đứa nhỏ, giọng trầm thấp chậm rãi nói: "Ta phải lừa ngươi hay không, ngươi rất nhanh sẽ biết. Mẫu thân ngươi à, chính là để ngươi đi tìm cái chết. Bà ta cũng giống ta, dã tâm quá lớn. Tây Cương yên bình quá lâu, có vài người cũng sống đủ lâu, đến lúc phải thanh toán rồi. Còn ngươi, chỉ là một quân cờ nhỏ không đáng kể trong giao dịch của nàng."

Tiểu thế tử quá nhỏ, y vẫn chưa thể hiểu quyền mưu quỷ quyệt che giấu trong mấy câu nói ngắn ngủn của Tĩnh An Vương, nhưng y ẩn ẩn cảm giác được, y có khả năng không thể quay về nhà của mình.

7/ [Đam mỹ-HOÀN] Khi tướng quân kết duyên cùng tiểu quân yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ