07.

181 21 14
                                    

full of you [1]

———

jiyeon tỉnh dậy với một cơn đau kinh khủng truyền khắp cơ thể, bị đánh thức bởi tiếng rung điện thoại inh ỏi trên bàn. chị khó khăn cử động, đến giờ mới nhận ra đây không phải là nhà chị, cũng không phải ở phòng bệnh.

ừ nhỉ, chị nhớ mình đã bán sống bán chết chạy đến nhà của em.

chị với lấy chiếc điện thoại vẫn rung lên từng hồi thúc giục, nhìn id rồi bấm trả lời.

- tôi nghe, sojung.

"chết tiệt, cậu còn sống sao?"

jiyeon nhắm mắt, nhíu mày vì đau, miệng yếu ớt trả lời.

- còn sống.

"đang ở đâu? tên hôm qua cũng tỉnh lại rồi, chúng ta cần phải lấy cung..."

- cậu lấy cung hắn ta đi, rồi gửi tài liệu qua cho tôi. hôm nay tôi xin nghỉ một hôm, báo lại với cục trưởng giúp tôi.

"ừ, tôi cũng nghĩ là cậu không còn sức mà làm gì đâu. để tôi và hyunjung lo, cậu cứ nghỉ ngơi đi."

jiyeon ừ một tiếng rồi cúp máy, đút bừa điện thoại vào túi quần. nhưng chị đã quá đau để mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ trở lại, thế là đành cố hết sức đứng dậy mà tìm kiếm gì đó.

có tiếng động ở trong bếp.

jiyeon lê từng bước khó khăn về phía phát ra tiếng động, dễ dàng bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang loay hoay nấu nướng gì đó ở trong bếp. jiyeon ngạc nhiên nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là mười giờ sáng rồi, luda không đi làm sao?

jiyeon tựa vào tường, im lặng nhìn vào bóng lưng của em, nhẹ nhàng mỉm cười một cái. tính ra thì việc nhìn thấy em đầu tiên vào mỗi sáng như thế này thật tốt, ít nhất là việc này làm tâm trạng của jiyeon vui vẻ hơn lúc trước nhiều.

jiyeon lấy điện thoại ra, cẩn thận tắt tiếng và flash rồi chụp lại bóng lưng của em.

trông thấy em xoay người, jiyeon lại vội vàng đút điện thoại vào túi quần.

- chị tỉnh từ lúc nào thế?

- mới mười phút trước, tôi nghĩ thế.

luda gật gật đầu, tiếp theo bỗng chẳng biết nói gì thêm.

- em không đi làm à?

- không, hôm nay là ngày nghỉ của tôi.

em nói dối đấy, thực chất là em đã xin nghỉ. vì dù không muốn thừa nhận, em không an tâm khi để jiyeon ở nhà một mình.

jiyeon gật gù tỏ ra đã hiểu, sau đó cũng chầm chậm đi lại ngồi vào bàn ăn vì vết thương lại trở đau. em cũng từ từ dọn hết đồ ăn đã nấu ra bàn, còn cẩn thận đặt trước mặt chị một tô cháo nóng hổi.

bonlu • ái tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ