15.

182 18 19
                                    

khoảng thời gian ngọt ngào [2]

———

nhờ chiếc áo của chị, luda đã trải qua buổi sáng ngày hôm nay rất yên bình. em thậm chí còn có thể ngồi vào bàn và làm việc một cách vô cùng năng suất, chỉ mất có một tiếng đã đọc xong báo cáo về các loại chất cấm từ viện nghiên cứu hoa kỳ gửi qua.

nhưng trong lúc cùng cả nhóm họp và thảo luận về công việc của họ lúc gần tối, cơn phát tình ập tới bất chợt. người em nóng hừng hực, như thể đang trực tiếp đứng trên lửa, các giác quan cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm với tất cả mọi thứ, nhất là mùi hương.

soobin và dawon lập tức nhận ra sự khổ sở từ gương mặt của em, nhanh chóng đưa luda vào phòng. yeonjung và juyeon cũng vô cùng lo lắng, nói hai người kia hãy đưa thuốc ức chế cho em.

- nhưng mà chị luda bị dị ứng với thuốc ức chế.

yeonjung cật lực suy nghĩ. từ trước đến giờ, mỗi khi luda đến kỳ thì sẽ xin nghỉ ở nhà, cô cũng chẳng biết luda đã làm gì để trải qua kỳ phát tình của chị ấy. lần đầu tiên thấy luda trong kỳ phát tình, họ lo lắng nhưng mà cũng không biết phải làm như thế nào.

ở trong phòng, luda lục tung cả giường lên để tìm lại chiếc áo thun em để ở trên đấy, bồn chồn và hoảng hốt nhận ra nó đã biến đi đâu mất. em run rẩy vuốt mặt, cơ thể đang dần trở nên khó chịu và nhạy cảm hơn rất nhiều. luda mở cửa phòng, nhận ra bốn người kia đang đứng ngẩn ra đó thì nhanh chóng hỏi rõ.

- mọi người... có thấy cái áo trắng trên giường chị không?

- cái áo trắng?

- chị nhớ chị có đem ra ngoài, rồi hình như có đem vào trong lại... à, lúc đó dawon đang đi giặt quần áo thì phải?

- nếu vậy thì cậu đã quăng cái áo đó vào máy giặt rồi còn đâu? tớ còn tưởng cậu giặt chung luôn nên đã bấm giặt rồi.

chết dở, luda thở hắt ra một hơi, mặt mũi đỏ ửng lên.

- này, luda, cậu ổn không đấy, để tụi mình lấy thuốc ức chế cho cậu nhé?

- không, mình không uống cái đó được, chết tiệt, mình cần cái áo đó.

tại sao luda lại cần cái áo trắng đó chứ? mọi người tự hỏi. chiếc áo đó của ai, không lẽ trên áo đó có thứ để làm dịu cơn phát tình của em lại sao?

- được rồi, mình sẽ đi ngủ, sáng hôm sau chúng ta họp lại nhé.

vừa dứt câu, cửa nhà bật mở, đội đặc nhiệm trở về cùng vô số những túi đồ ăn trên tay.

- ăn tối thôi mọi người ơi!

tiếng dayoung đã vang lên trước khi đội nghiên cứu kịp nhìn thấy bọn họ vào nhà. đến lúc cả đội nghiên cứu đã bước chân vào phòng khách, mùi tức tố lavender nồng nặc lập tức xông vào mũi họ. họ hoảng hốt nhìn lên, trong số đó, jiyeon là người đặc biệt lo lắng hơn cả.

bonlu • ái tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ