Chương 4: Về Lại Chốn Cũ

79 13 0
                                    

Hữu Danh gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh biết bên cạnh cậu có rất nhiều linh hồn của cửu huyền thất tổ đi theo dẫn đường nên chuyện này cũng chẳng thắc mắc lắm. Được một lúc bình tâm thì cả hai xuống giường vệ sinh cá nhân, Hữu Danh xong trước nên tranh thủ xuống bếp nấu gì đó cho buổi sáng. Xa nhau ba năm anh cũng học nấu ăn được kha khá và điều này cũng chỉ vì Tinh Lâm.

Hữu Danh: "Lâm xong rồi xuống ăn, tôi có nấu bữa sáng."

Suy đi nghĩ lại, anh cũng không biết tại sao người phụ nữ kia lại biết tới Tinh Lâm mà tìm đến. Dọn đồ ăn lên bàn xong hết thì cũng vừa lúc Tinh Lâm xuống, cậu nhìn một bàn đồ ăn trước mắt trong lòng không ngừng cảm thấy ngưỡng mộ trước khi ăn không quên nói vài câu bông đùa.

Tinh Lâm: "Đảm đang quá rồi, ông lấy vợ được rồi đó Danh."

Nói chứ cậu cũng biết nấu ăn, nhưng chẳng hiểu sao ai ăn vào cũng chê hay hôm nào nấu Hữu Danh ăn thử xem như nào. Nghĩ rồi cậu gấp thức ăn lên cho vào miệng thử, ăn rồi cũng chỉ biết cảm thán một từ "ngon!". Anh ngồi xuống đối diện cậu, thấy người trước mặt ăn ngon như vậy trong lòng cũng thấy vui coi như công sức ba năm học nấu ăn của anh không uổng phí vậy.

Tinh Lâm: "Để hôm nào tui nấu lại cho ông anh."

Hữu Danh: "Vậy thì tôi sẽ đợi đến lúc đó."

Ăn xong rồi thì dọn dẹp, lần này Tinh Lâm không để anh giành hết nữa nên cố tình chen vào rửa chén cùng anh. Tình trạng lúc này ai nhìn chắc cử tưởng "đôi vợ chồng son" nào đó, Hữu Danh không nói gì anh chỉ tập trung vào công việc của mình được một lúc thì anh mới cất tiếng nói.

Hữu Danh: "Lâm nghĩ sao về hồn ma nữ kia...Đừng nói với tôi Lâm sẽ giúp ả?"

Tinh Lâm: "Tui cũng không biết nữa, chắc sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã...hừm lúc tối tui cũng cảm ơn Danh và cái người trong sợi dây chuyền của ông."

Tinh Lâm vừa nói dứt câu thì mặt dây chuyền trước ngực Hữu Danh phát ra một luồng sáng màu tím một lúc rồi tắt, anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền rồi quay mặt đi lại phía sofa ngồi.

Hữu Danh: "Hôm nay Lâm có định đi bán không?"

Tinh Lâm: "Chắc không, cả tối quần quật mệt lắm rồi."

Cậu sắp xếp chén bát lên kệ rồi ra sofa ngồi, chân gác lên bàn trong rất tự nhiên đơn giản vì đây chẳng phải nhà cậu sao? sao lại phải ngại. Tinh Lâm đang từ từ mà nhắm mắt hưởng thụ sự bình yên thì từ bên ngoài cửa Liên Thanh chạy vào theo sau là một chàng thanh niên cao trông hơi gầy.

Liên Thanh: "Lâm ơi! tôi với Thụy Du qua thăm ông nè."

Hai tay Liên Thanh xách theo hai bịch đồ ăn, cô đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Tinh Lâm. Thụy Du đi theo sau, hôm nay trước khi đến nhà Tinh Lâm cậu cũng nghe được về người họ hàng xa, trong miêu tả của Liên Thanh thì nghe bảo nhìn tên này đáng ghét lắm nghĩ rồi cậu nhìn sơ qua một lượt người ngồi trước mắt "đúng là đáng ghét thật".

Thụy Du cũng lon ton chạy tới ngồi cạnh Tinh Lâm, tay cậu vòng lấy tay Tinh Lâm không quên đưa lên săm soi mà nhéo vài cái.

Thụy Du: "Vẫn còn thịt nè, chưa phải là bị bỏ đói như tui nghĩ."

Tinh Lâm kéo tay Thụy Du ra khỏi người mình, cậu để Thụy Du ngồi bên cạnh rồi mới dở cái giọng trêu chọc mà nói.

Tinh Lâm: "Ừ thì...còn đỡ hơn ông toàn da bộc xương hen."

Thụy Du: "Ê nè, tui có lòng tốt qua thăm ông mà vậy đó hả."

Tinh Lâm: "Tốt quá, lòng tốt này chắc tôi nhận không hết."

Thụy Du liếc Tinh Lâm rồi đảo mắt qua nhìn Hữu Danh ngồi đó, miệng vô thức phát ra lời không hay.

Thụy Du: "Họ hàng xa? nhìn cũng đẹp trai mà chắc không có ý tốt đâu ha."

Nghe vậy Hữu Danh định đáp lại nhưng chưa kịp nói đã bị Liên Thanh chen chân vào trước mà chặn họng mình.

Liên Thanh: "Thôi đi được rồi, xin lỗi ông Hữu Danh ổng nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu mà Tinh Lâm ông với Hữu Danh đã ăn gì chưa tụi tui có mua đồ ăn qua nè."

Tinh Lâm: "Bọn tôi ăn rồi, cảm ơn hai người!"

Liên Thanh: "Vậy tui để tủ lạnh chiều tối có đói lấy ra hâm lại."

Được một lúc không khí cũng im ắng thẳng, Tinh Lâm suy nghĩ tới chuyện lúc tối rồi bắt đầu nói với mọi người cũng như thông báo ngày mai sẽ có một chuyến đi xa.

Tinh Lâm: "Quên nói bà với Thụy Du là ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến đi xa về lại An Giang, đây không phải đi chơi nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi...Chúng ta sẽ tới chùa Thiên An tìm hiểu về người phụ nữ mang tên Thiền Nhi còn về điều gì thì khi tìm rõ ngọn ngành chắc chắn ta mới hiểu rõ và lần này chúng ta sẽ có Hữu Danh đi theo hỗ trợ mọi người vui vẻ hen.

Nghe câu cuối cả Liên Thanh và Thụy Du bốn mắt nhìn nhau rồi "hả" lớn một tiếng, Tinh Lâm liền nhăn mặt rồi nói.

Tinh Lâm: "Có gì bất mãn hả?"

Hai người định nói bản thân mình bất mãn rất nhiều, nhưng chưa kịp nói đã thấy mắt Tinh Lâm hiện rõ vẻ khó chịu nên thôi đành nuốt chữ lại vào trong vậy.

Liên Thanh, Thụy Du: "Không có.."

Tinh Lâm: "Ồ..ồ...đồng thanh ghê, vậy về chuẩn bị mai xuất phát sớm đấy."

_

End Chương 4

[Hữu Danh x Tinh Lâm] Thương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ