Chương 6: Rung động?

63 18 4
                                    

Đi một lúc thì họ dừng chân trước một sạp nhỏ, Tinh Lâm ngó vào trong xem thử chỉ là một gian hàng nhỏ bán hủ tiếu nhưng lại rọn ràng sạch sẽ không khác tiệm lớn là bao nhiêu. Hữu Danh quay sang nhìn Tinh Lâm không nói không rằng kéo tay cậu đi tới chỗ ngồi không quên tranh thủ miết tay người ta một chút rồi ngồi xuống đối diện nhìn cậu.

Hữu Danh: "Lâm ăn gì gọi đi."

Tinh Lâm cũng vừa kịp hoàn hồn trước hành động lúc nãy của Hữu Danh rồi suy ngẫm một lúc về việc chọn món ăn, không để anh đợi lâu bản thân cũng đã chọn được.

Tinh Lâm: "Danh kêu cho tui một tô hủ tiếu bò viên nha, à quên nữa kêu họ làm hai phần mang về cho Thụy Du với Liên Thanh luôn tí ăn xong mình lấy."

Anh nhìn cậu gật đầu nhẹ một cái, rồi tới trước sạp gọi đồ ăn. Trong lúc gọi đồ vẫn không quên nhìn bóng lưng nhỏ bé đang ngồi lau mấy chiếc đũa với muỗng trên bàn. Bà chủ nhìn thấy ánh mắt của cậu trai trẻ này thì cũng hiểu vài phần, đưa tay vỗ lấy vai Hữu Danh.

"Này, người mà cháu nói với bà là cháu muốn bảo vệ đấy à Hữu Danh?"

Hữu Danh chỉ gật nhẹ đầu rồi cười nhìn bà nhưng trên mặt cũng thoáng một nét buồn man mác.

Hữu Danh: "Vâng, nhưng cháu chỉ sợ tình cảm này chỉ có một mình cháu đơn phương."

Bà đưa tay xoa nhẹ đầu thằng cháu mình, nếu ai trong tình huống này hay bà cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên cho thằng nhóc này.

"Hữu Danh này, nếu cháu thích thằng bé thì tìm cách bày tỏ đừng để mọi thứ quá muộn màng rồi phải ôm hối hận cả đời."

Hữu danh không nói anh chỉ gật đầu mỉm cười, được một lúc thì nghe tiếng của ông chủ bên trong sạp vọng ra. Đồ ăn cũng đã xong, anh bưng hai tổ hũ tiếu ra để trên bàn trước khi đi không quên trả tiền rồi cảm ơn lời khuyên của bà.

Tinh Lâm: "Tui thấy ông nói chuyện thân với bà chủ ở đây, người quen của Danh hả."

Hữu Danh: "cũng có thể là vậy, ông bà mới mở quán ở đây thôi trong lúc tôi sống ở đây từng ghé để ăn nên dần cũng thân thuộc với họ."

Tinh Lâm không nói gì, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cậu đưa đôi đũa cùng muỗng mình đã lau sạch cho Hữu Danh. Anh nhìn cậu cười nhẹ rồi cảm ơn, bữa ăn cũng thế mà đi qua trong im lặng. Lắp đầy bụng đói rồi thì cả hai đứng lên đi về nhưng cũng không quên lấy đồ ăn của hai con lười đang chết đói ở nhà.

Bà chủ chỉ nhìn cả hai mỉm cười rồi nói lần sau lại ghé tiếp, từ đây đi về nhà cũng không xa là bao nhiêu kể từ lúc ở quán ăn cho đến lúc đặt chân vào phòng ngủ ngay cả lúc tắm xong chuẩn bị ngủ rồi vẫn không thấy ai nói gì. Để phá tan cái bầu không khí này Tinh Lâm cố gắng kiếm một chủ đề nào đó để hơi gợi nói với anh.

Tinh Lâm: "Danh này quán chỗ đó ngon thật nha, tui thấy Thụy Du với Liên Thanh thích quá trời."

Hữu Danh: "Vậy hả, để mai tôi lại đưa Lâm đi ăn."

Cái gì mà cụt lủn vậy trời? cái tên Hữu Danh này thuộc dạng kiệm lời lạnh lùng boy đồ à? Nhìn ánh mắt Tinh Lâm đang hừng hực nhìn về phía mình Hữu Danh không khỏi cười thầm trong lòng mà nghĩ tới hình ảnh con thỏ xù lông. Anh nắm lấy tay Tinh Lâm rồi kéo cậu sát lại gần, do chưa kịp định thần nên bản thân cũng ngã nhào vào lòng anh.

Hữu Danh: "Này, Lâm định chui rúc làm em bé trong lòng tôi luôn à?"

Tinh Lâm nghe vậy, đưa tay đẩy Hữu Danh không quên dùng lời để bào chữa cho bản thân mình.

Tinh Lâm: "Danh đừng có nói bậy, chỉ là do Danh kéo tui nên mới như vậy..."

Hữu Danh không nói chỉ cười nhẹ rồi bước lên giường nằm, không quên nép sát vào trong chừa một khoảng cho Tinh Lâm đưa tay mà vỗ vỗ khoảng trống trên giường.

Hữu Danh: "Đây tới đây, để tôi ôm Lâm như em bé nè."

Tinh Lâm liếc anh một cái rồi đi tới giường nằm, không quên nép ra một chút tạo khoảng trống giữa giường.

Tinh Lâm: "Danh đừng có chọc tui nữa."

Hữu Danh lại cười nữa, không nói không rằng mà kéo người cậu vào lòng mình. Rương mặt cả hai gần như áp sát vào nhau, Tinh Lâm ngại ngùng mà đẩy anh ra trong một khoảng khắc nào đó mà tim cậu chợt một nhịp. Cậu xoay lưng về phía anh rồi lấy chăn đắp lại, cố gắng nhắm mắt ngủ quên đi chuyện lúc nãy.

Tinh Lâm: "Danh mau ngủ đi, mai lên chùa đấy...ngủ ngon!"

Anh nhìn tấm lưng cậu, nhớ lại lúc đó cũng cười mỉm đợi người kia đã chìm vào giấc rồi mới đưa tay nhẹ nhàng mà kéo cậu lại ôm vào lòng trước khi ngủ không quên nói nhỏ vào tai người trong lòng.

Hữu Danh: "Ngủ ngon..."
_

Trời cũng vừa chập chờn sáng, Tinh Lâm cố gắng nhúc nhích bản thân nhưng lại bị gì đó ngăn lại. Cậu mở mắt ra nhìn thử xem là gì thì đập vào mắt mình là khuôn mặt đang ngủ ngon lành của Hữu Danh đã vậy anh còn dùng cậu làm gối ôm mà ngủ một cách say sưa nữa.

Tinh Lâm cố gắng đưa tay đẩy người anh ra nhưng lại bất thành, ngó đồng hồ thì cũng chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng. Thôi thì đành bất lực để anh ôm ngủ, nghĩ rồi cậu cũng nhắm mắt đưa tay ôm lấy người Hữu Danh mà ngủ tiếp.

Không hiểu sao bản thân lại chủ động ôm người ta, nhưng thôi ấm là được rồi.

_
End Chương 6

Một chút rung cảm nhẹ cho bạn nhỏ Tinh Lâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Một chút rung cảm nhẹ cho bạn nhỏ Tinh Lâm.

[Hữu Danh x Tinh Lâm] Thương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ