Bóng đêm dường như bao phủ cả con đường, đâu đó lấp ló ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn dầu cũ kĩ vừa đủ để người cầm có thể thấy đường mà đi. Tinh Lâm cầm trên tay chiếc đèn dầu ấy, cậu cố gắng mò đường đi về một hướng trong vô định tưởng trừng như cứ thế mà đi mãi bỗng phía trước lấp ló bóng hình của một người phụ nữ.
Cô ta vận trên mình bộ đồ Lam, trên đầu thì đội chiếc mũ len, đôi bàn tay chấp lạy miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó, nhìn kỹ lại thì đôi mắt cô ta nhắm nghiền những giọt huyết lệ cũng tuôn ra mãi không ngừng chải thấm ướt hết cả một mảng áo.
Một lúc lâu sau cô ta lại nhúc nhích tiến gần về phía cậu, hai con mắt mở to nhìn cậu nó dường như chẳng có tròng là một hố sâu đen huyền đến vô tận, miệng cô ta cứ lắp bắp cố gắng hét lớn nhưng rồi lại chỉ phát ra vài tiếng ú ớ khó nghe. Ngay khi Tinh Lâm chuẩn bị tiến gần hơn để nghe rõ cô ta nói gì thì lại bị tiếng gọi của ai đó kéo về thực tại.
Liên Thanh: "Tinh Lâm! bới ba hồn bảy vía Tinh Lâm tỉnh giùm tui cái!"
Đang từ trong mộng mà bị gọi dậy nên cậu có chút tức tháo mà mở mắt ngồi dậy xem kẻ nào phá đám mình, chưa kịp định hình đã bị Liên Thanh đập thẳng cái gối vào người mà chửi.
Liên Thanh: "Tỉnh chưa? tỉnh rồi thì xuống dưới nhà ăn, ông quên hôm nay phải đi bán hả? ngủ như chết không bằng."
Tinh Lâm: "Bà Thanh, bà đập vậy nữa là có ngày tui khỏi tỉnh thiệt nha bà."
Liên Thanh trừng cậu một cái rồi thôi, không nói nữa mà đi thẳng xuống nhà dưới. Tinh Lâm nhìn hình bóng cô đi khuất rồi bắt đầu suy nghĩ lại giấc mộng vừa nãy "rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? và cô ta hình như đang muốn nói gì đó với cậu, nếu lúc đó Liên Thanh không kêu cậu dậy thì ả ta sẽ giết cậu hay muốn nói gì đó đây? suy đi nghĩ lại, chắc cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì". Đang trong tình trạng suy nghĩ thì lại nghe tiếng Liên Thanh vọng lên.
Liên Thanh: "Lâm ơi là Lâm ông ngủ nữa hả?"
Nghe vậy nên cậu có chút bực tức, phi thẳng từ giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đi không quên hét lên một câu đáp trả lời Liên Thanh.
Tinh Lâm: "Từ từ bà Thanh ơi, tôi xuống liền."
Sau khi ăn uống xong xuôi cậu dọn chén bát rồi ra sofa ngồi xếp những chiếc vòng ngay ngắn vào thùng gỗ chuẩn bị đem đi bán, Liên Thanh cũng từ trong bếp đi ra ngồi trước mặt cậu, cô để trên bàn một bình nước rồi nói.
Liên Thanh: "Trà nóng đấy, ông cầm theo mà uống với lại dạo này xóm mình nhiều cướp giật đồ ông nhớ cẩn thận mắt ông mới khỏi nên làm ơn cẩn thận hơn giùm tui."
Tinh Lâm thấy vậy nên vui vẻ cầm lấy bình trà rồi xách theo thùng gỗ đeo chéo vào ngang vai mình, trước khi đi cậu không quên nói với cô vài câu để cô có thể yên tâm.
Tinh Lâm: "Tui biết rồi, cảm ơn bà nhiều nhen! tui sẽ cẩn thận nên bà cứ yên tâm."
_Cậu cầm thùng gỗ đi xung quanh reo bán những chiếc vòng phong thủy, không quên ghé lại hỏi những người xung quanh. Từ phía đằng sau một người đàn ông bịt kín mặt chạy lên và vô tình đâm trúng cậu, tên đó không nói không rằng giựt lấy cái thùng gỗ và chạy đi. Tinh Lâm vẫn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì phát hiện người mình nhẹ tênh, nhìn lại mới biết đồ bán của mình mới bị người ta cướp đi mất. Cậu bực tức, nhanh chóng đuổi theo cái tên ăn cướp miệng không ngừng hét lớn để mọi người xung quanh biết mà có thể giúp mình chặn hắn ta lại.
Tinh Lâm: "Cướp! Ê mới sáng sớm tao chưa bán buôn gì được mà mày canh mày cướp rồi, đứng lại! Ai đó giúp tôi chặn nó lại với."
Tên cướp vừa chạy vừa xoay lại đằng sau nhìn, thấy cậu mệt tưởng trừng như bàn thắng này thuộc về tay mình thì lại vô tình đụng trúng một người đàn ông. Định chạy đi nhưng cổ tay lại bị người kia siết chặt nắm lại, hắn cố gắng vùng vẫy tay rồi lại nhìn về hướng Tinh Lâm đang chạy tới đôi mắt không giấu được sự sợ hãi mà hét lớn đe dọa người trước mắt.
Tên cướp: "Mày là ai? buông tao ra nhanh lên dm! tin tao sẽ giết mày không?"
"Tao lại không nghĩ mày sẽ dám giết người." Nói rồi người đó thẳng thừng mà lấy tay đập thẳng vào cổ tên cướp khiến hắn không kịp phòng bị mà ngã thụy xuống đất cứ thế mà nằm một chỗ, người đó phũi tay rồi cầm lấy thùng gỗ từ người hắn về.
Được mốt lúc sau thì Tinh Lâm chạy tới, cậu thấy tên cướp đã nằm ngã dưới đất trước mặt là một người đàn ông từ trên xuống vận trên mình một bộ đồ màu đen và chiếc áo khoác đen, trên cổ đeo một sợi dây mặt dây hình bát quái, khuôn mặt bị nón che khuất nên cậu không thể nhìn rõ nhưng không quên xin lại đồ của mình từ người nọ.
Tinh Lâm: "Cảm ơn anh vì đã ngăn tên đó giúp tôi nha, có thể cho tôi xin lại đồ của mình không?"
Người đó ngước mặt nhìn cậu một lúc rồi đưa lại cho cậu thùng gỗ, gương mặt có chút niềm nỡ mà nói.
"Chào Lâm, lâu quá không gặp."
Tinh Lâm nhìn người trước mặt có chút mơ hồ, cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi nhưng lại không nhớ nỗi.
Tinh Lâm: "Cho tôi hỏi, chúng ta quen nhau sao?"
Gương mặt người đó có chút buồn bã nhưng cũng rất nhanh lại cười rồi đáp trả.
"Tôi là Hữu Danh, họ hàng của Lâm, chúng ta từng gặp nhau, Lâm không nhớ tôi làm tôi có chút buồn đấy."
_End chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hữu Danh x Tinh Lâm] Thương?
Fanfic"Bởi vì tôi yêu Lâm, nên hãy để tôi giúp Lâm." _ Truyện được viết trên nguyên tác của ba series chính "Ai Chết Giơ Tay, Pháp Sư Mù, Kẻ Độc Hành". Vì đây là lần đầu tiên bản thân viết nên cũng sẽ không tránh việc bị OOC, văn lủng củng. Vui lòng đọc...