20 : Lời xin lỗi ( 5 )

116 6 4
                                    

Chào mn , mik là Min . Rất vui được gặp các bạn sau một thời gian khá dài . Mik mong các bạn sẽ thích chương này , đây là phần tiếp theo của Gặp mặt ( 4 ) còn giờ thì zô thôi nào <3

Ánh trăng xanh mềm dịu đổ xuống nhân gian , đan cài vào từng ngọn thanh phong đang nhảy múa trên khung cửa sổ như muốn xua đi cái tăm tối mịt mù trong căn phòng nhỏ . Những vị tinh tú mờ nhạt lấp lánh . Luồng không khí khoan khoái dễ chịu . Nặng nhọc nhấc đôi mi còn đang dính chặt vào nhau, Severus mở mắt . 

Là bệnh xá, cậu thầm nghĩ khi thấy cái khay nhỏ chứa đầy những loại dung dịch nổi tiếng lách tách với đủ loại màu sắc và giường ga trắng tinh sắp xếp đều đặn, cùng với mùi thuốc nồng lên. Lại đảo mắt nhìn, có vẻ như bà Pomfrey không có ở đây, nhưng của bệnh xá thì cánh khép cánh mở. Không cài chốt cẩn thận, tức là bà sẽ sớm quay trở lại. Vừa nằm bẹp trên giường bệnh cậu nghĩ vậy. 

Gắng gượng nhích người ngồi dậy nhưng dường như cơ thể không hề nghe lời, thậm chí còn kéo theo cơn đau tê tái, Snape cũng đành lực bất tòng tâm mà buông mình nằm trên đệm êm, lặng thinh quan sát cảnh vật xung quanh. Lúc này cậu cảm giác có thứ gì đó cồm cộm dưới gối , tay với lấy tấm giấy da đã phai màu được sắp xếp ngăn nắp dưới tấm gối trắng phau . 

Trên đó có một lời nhắn nhỏ, cũng không đề tên ai nhưng nét chữ lại mang lại cảm giác thân thuộc như cậu đã gặp qua ở đâu? Quen thuộc ? Cậu thoáng ngạc nhiên trước ý nghĩ bất chợt của mình nhưng cơn đói meo đã kéo cậu lại với thực tại , ờ cậu cũng chưa bỏ thứ vào bụng trừ đống thuốc với ít cháo tôm kể từ khi ánh mai còn lưu luyến chưa rời 

 Cậu cất tấm giấy vào túi , quyết định để lại lời nhắn cho bà Pomfrey . 

Gửi bà Pomfrey , 

Vì lí do riêng nên cháu xin phép ra ngoài trước

 Chúc bà một ngày tốt lành , 

Severus Snape " 

Cậu lặng lẽ rảo bước , tóc đen mềm mỏng lay động theo từng bước chân khuất dần sau tấm cửa gỗ . Hướng đến tòa lâu đài nguy nga tráng lệ  đang thoáng ẩn thoáng hiện trong lớp sương đêm. Cũng đã muộn lắm rồi, và có lẽ mọi người cũng đã chìm vào giấc mộng say. Những dãy hành lang được trăng rọi sáng hoàn toàn trống vắng và yên tĩnh , chỉ còn tiếng lao xao lay nhẹ của những tán cây xanh .

 Ánh đèn cày chập chờn chiếu sáng một góc con đường , lộ ra dáng hình cậu chàng nhỏ đang dao dát ngắm nghía xung quanh , thời gian bữa tối đã hết và chẳng có giáo viên nào lại rảnh hơi mà mở lại nó vào đêm tối mịt mù . Cậu thở dài ngao ngán , định bụng sẽ về phòng thì bỗng bất thình lình một bàn tay kéo anh vào và ép sát anh vào bức tường gần đó. Cậu bé tóc đen ngẩng đầu lên để bắt gặp gương mặt điển trai chuẩn trap boy của James . Hắn dè chừng nhìn xung quanh , với mái tóc rối bù màu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách sáng rực 

- ??!! 

- Im lặng nào 

Hắn đảo con ngươi nhìn , thầy giám thị Filch cùng con mèo Norris phiền phức của ổng hộc hằng nhìn quanh quất , đầy vẻ bực nhọc . Hắn dao dát cố lần theo tiếng động nhưng vô vọng , thế là gã với bộ mặt đỏ chét bực mình rời đi tiếp tục công cuộc đi tuần đêm của mình . Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên khi phát hiện đối phương đã nhận ra sự hiện diện của mình, kèm theo đó là tiếng nghiến răng trong đêm tối .

Những Mẩu Truyển nhỏ của JPSS [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ