Konnichiwa, đã hơn 1 tháng ko gặp mấy bồ rồi và giờ mik đã come back rồi đây Nishishi ~ Thú thật thì mik chả muốn than vãn là bận học hay gì đâu, v lại chẳng giống mik lắm nhỉ? Ờ mà hình như tần suất mik nói điều đó có nhiều quá ko ta, hừm ai mà quan tâm chứ và đây sẽ là phần tiếp theo của Lời xin lỗi ( 5 )
Ánh trăng xanh mềm dịu đổ xuống nhân gian, đan cài vào từng ngọn thanh phong đang nhảy múa trên thảm có xanh mướt dưới chân. Những vì tinh tú mờ nhạt lấp lánh cùng làn sương mỏng manh mơn mê nơi gò má nhỏ nhắn.
Những bóng cây lạo xạo xanh thanh mặt lá, âm thanh từ gót giày cũ mèm lướt trên bãi cỏ xanh mướt. Bầu trời tối mù tối mịt. Dưới trăng, những cột đá hoa cương ánh lên sắc sáng bạch như những ngọn nến trăng khổng lồ len lỏi giữa những lùm cây rù rì. Những ngọn tháp trang nhã tạo nên vẻ thanh cao giữa khu rừng.
Một con bạch kỳ mã trắng muốt với đôi cánh tuyệt đẹp đứng sừng sững trước khu di tích, và cậu thấy mình đang cầm ngọn đèn dầu bước đi trong đêm. Từ đâu một thanh âm nhẹ nhàng và êm ái du dương khẽ khẽ qua từng khẽ lá, khiến Severus phải ngoái nhìn xung quanh. Nhưng giai điệu đó vẫn lởn vởn trong đầu cậu trong sự bất lực. Mọi nổ lực đều là vô vọng.
Âm thanh ấy như tiếng đàn vậy, cậu có thể cảm nhận được những nốt cao trầm bổng đang vang lên, như một bản giao hưởng hòa tấu kinh điển trong các buổi công diễn tại các nhà hát
Khi cậu lắng tai nghe thêm một chút nữa, cố tìm ra tung tích của giai điệu đó. Một âm thanh nào đó, cậu hồi hộp lặng thinh. Nó vang và trong như dế cọ sau đêm mưa rào tích tách vui tai đến lạ, nó cứ kêu từng đợt từng hồi khiến đầu óc Sev cảm thấy choáng váng, hình ảnh trong đôi mắt cậu nhòe đi và ánh sáng ấm áp rọi xuống người cậu
- Ah anh dậy rồi à?
Một bóng người với mái tóc sẫm đen nhánh và đôi mắt đó lấp lánh như những tinh vân sáng trong đêm tối, khẽ nhẹ nhàng nhìn anh ấy. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của y, hai cái má núng nính như bánh bao khiến cậu ko kiềm được mà bẹo hai cái má mềm mại đó. Regulus thấy vậy thì cx chỉ biết cười phì, nhẹ buông tay đàn anh xuống
- Được rồi 8 giờ rồi dậy thôi anh // Thở dài //
- Ờ được rồi
- V giờ anh đi VSCN đi tầm 15 phút nữa chúng ta ra sảnh
// 15 phút sau //
Cậu đã thay cho mình một cái áo len xám đơn giản , khoác lên mình áo chùng màu đen đã phai màu từ lâu và xuất hiện chi chít các vết khâu lại. Một chiếc ghim áo bạc nhỏ có hình một con rắn bạc bé với thiết kế khá đơn sơ lòng thòng trên áo cậu. Y nhận thấy cái ghim nhỏ nho trên đó, khẽ cười khúc khích trước khi duỗi người tiến ra đại sảnh cùng Sev
Những ngọn nến lấp lánh bay lơ lửng, bầu trời lấp lánh đầy sao hay màn tuyết mỏng rơi nhè nhẹ trên đầu... Bên cạnh đó là những bức tường đá đầy xa hoa và lộng lẫy. Các dãy bàn dài được bố trí gọn ghẽ. Khu đại sảnh vẫn thế, náo nhiệt và huyên náo chẳng khác gì một bữa party chính hiệu.
Nhưng hai con người này thì lại ko quan tâm lắm. Cậu cùng y lặng lẽ ngồi xuống dãy bàn nhà rắn, nhâm nhi bữa ăn sáng thơm lừng đang sộc vào mũi cậu. Regulus ngồi bên nhai nhồm nhoàm món bánh mi sandwich như gần chết đói, vẻ mặt gần như tỏa ra vẻ thỏa mãn và thích thú.
![](https://img.wattpad.com/cover/345908221-288-k534235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẩu Truyển nhỏ của JPSS [Drop]
Fiksi PenggemarTôi drop luôn truyện rùi, truyện mới update hè tới 🍹✨