chap6

167 11 2
                                    

Yongbok chuồn đi khi gặp thầy vì em đang mặc một bộ đồ ngủ ngại quá trời. Hyunjin cũng thắc mắc tại sao Yongbok lại tránh mặt mình như thế. Em cầm hộp mì ra ghế đá vừa hóng mát vừa ăn.

"Oa~ Trăng hôm nay đẹp nhỉ?". Yongbok vừa ăn vừa nói:
"Trăng hôm nay đẹp thật, Felix nhỉ?". Hyunjin từ đâu ra cầm hộp mì đến ngồi cạnh em:
"H-hả?? Ơ thầy ạ? Sao thầy ở đây ạ?". Yongbok giật mình quay sang:
"À, tôi thấy em ngồi đây một mình nên lại ngồi cùng cho vui"
"À...dạ"
"Em cũng chưa ăn tối sao?"
"Dạ không ạ, em ăn rồi nhưng vì đói quá nên phải ăn hộp mì cho ấm bụng"
"Ra vậy"
"Mà thầy này"
"Hửm?"
"Tại sao thầy không rep tin nhắn của em vậy ạ?". Yongbok cúi mặt xuống có vẻ hơi buồn:
"Tại tôi ngủ quên, không để ý điện thoại".
"Ngủ quên mà dưới dòng tin nhắn của em có hiện chữ "Đã xem" á thầy"
"Tại tôi bận quá nên không kịp rep í mà".
"Thầy bận đến vậy ạ?"
"..."

Yongbok cúi xuống, mặt em buồn hiu ăn hết những sợi mì còn lại. Hyunjin cũng nhận ra được điều đó, cúi mặt xuống nhìn em.

"Em giận tôi sao?"
"Đâu có, em có là gì của thầy đâu mà có quyền giận dỗi vô cớ chứ"
"Nhìn mặt vậy là biết em giận tôi rồi"
"..."
"Tôi xin lỗi".
"Tại sao thầy phải xin lỗi em. Thầy có làm gì sai đâu?". Yongbok vò hai tay vào nhau:
"Tôi xin lỗi vì đã không rep tin nhắn của em"
"Có sao đâu mà...". Yongbok bất chợt mỉm cười:
"Ỏ, Felix cười rồi nè". Hyunjin chọc ghẹo:
"Yaa! Thầy kì ghê á". Yongbok cười khì khì:
"Đi dạo với tôi không?"
"Dạ đi"

Yongbok và Hyunjin cùng nhau đi dạo trên vỉa hè. Vì đã hơn nửa đêm nên ngoài đường cũng vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân của hai người. Cậu và em vừa đi dạo vừa nói những chuyện từ trên trời dưới đất. Em vui lắm, vui vì được đi dạo cùng với người mình thích. Cậu cũng vậy, cũng vui vì người mình thích đồng ý đi dạo cùng mình vào đêm hôm như thế này.

"Trời hôm nay nhiều sao nhỉ? Gần như lấp kín cả bầu trời đêm rồi". Yongbok ngước lên trời:
"Chúng đẹp nhỉ?"
"Thầy đẹp hơn". Yongbok khẽ nói nhỏ:
"Sao? Em nói gì?". Hyunjin nghe được Yongbok nói nhỏ gì đó nhưng cậu không nghe rõ:
"Dạ không có gì, hihi"
"À Felix này"
"Dạ?"
"Em có hai tên hả?"
"Dạ, Felix là tên ở Úc còn Yongbok là tên tiếng Hàn của em."
"Ồ, ra vậy"
"Sao vậy thầy?". Yongbok nghiêng đầu:
"Tôi gọi em là Yongbok được chứ?"
"Được ạ"
"Yongbok à". Hyunjin khẽ gọi tên em:
"Dạ?"
"Không có gì đâu"
"....."

Yongbok và Hyunjin đi dạo cũng đã mỏi chân nên cả hai quyết định đi về. Em cầm điện thoại lên cũng đã hơn 12 giờ đêm. Mặc dù nhà em và cậu khác hướng nhưng cậu vẫn đi theo đến nhà em rồi mới an tâm đi về vì giờ này nhiều kẻ xấu hoạt động.

"Bái bai thầy nhé!". Yongbok vẫy tay chào thầy:
"Bai em". Hyunjin cũng vẫy tay chào lại:
"Thầy ngủ ngon nhó"
"Ngủ ngon"

Nói xong em đóng khóa cửa lại rồi đi vào nhà. Còn cậu thì đi về nhà của mình. Em vào phòng ngủ thì thấy Minho đang nằm lướt điện thoại.

"Ơ? Anh về từ khi nào thế ạ?"
"Anh về chắc khoảng 30 phút rồi. Mà em đi đâu giờ này mới về thế?"
"À, em đói quá nên ra ngoài ăn mì cho đỡ đói tiện đi dạo hóng mát tí"
"Mì anh mua 2 thùng đâu hết rồi?"
"Hì hì em ăn hết rồi". Yongbok cười khì khì khà khà:
"Nhanh ha". Minho cười trừ:
"Mà anh về chi vậy? Em tưởng mấy tuần sau anh mới về mà?"
"Ủa chứ mày muốn anh mày đi lắm hả?"
"Đâu có"
"Anh về lấy ít quần áo cho bố mẹ với lại đưa đồ ăn cho mày nè"
"Ỏ, iu thế"
"Ui trời anh còn sợ mày ăn nhiêu đây không đủ nên phải lấp đầy cả tủ lạnh cả tủ đồ ăn cho mày nè". Minho chỉ vào tủ đồ ăn đằng kia và thêm một túi đồ ở dưới chân bàn:
"Nhiều dữ vậy, chỉ có anh mới thương em nhất thôi"
"Vậy mới nói sau này mày cưới ai chắc anh mày khóc cả mấy tháng trời". Minho mếu mặt:
"Anh xàm không à, nếu vậy em cũng có thể về thăm anh thường xuyên mà". Yongbok lại ngồi xoa xoa tay Minho:
"Kiếm thằng nào tốt hơn anh mà yêu".
"Ui da ai mà tốt hơn anh được cơ chứ".
"Dẻo miệng thế"
"Hì hì"
"Đồ ăn mày ăn từ tốn thôi nha, hết là anh chịu đó"
"Dạ, mà khi nào anh về quê tiếp thế ạ?"
"Hm... Tầm 9 giờ tối mai"
"Mai em sẽ ở nhà với anh cả ngày luôn"
"Nếu vậy thì ngột ngạt quá, đi chơi không?"
"Dạ đi". Yongbok hào hứng:
"Sáng mai đi công viên đi, lâu giờ anh chưa đi thử mấy trò cảm giác mạnh"
"Ok luôn"
"Giờ đi ngủ ha, muộn rồi"
"Yepp, em sẽ ôm anh ngủ"
"Được rồi, lại tắt đèn đi"

Yongbok tắt đèn, trèo lên giường ôm Minho rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Minho là người thức dậy trước. Anh lay Yongbok dậy vì đã là 8 giờ sáng. Yongbok tỉnh dậy ngồi đơ người vì em chưa tỉnh ngủ. Minho vệ sinh cá nhân trước rồi xuống làm đồ ăn sáng. Yongbok ngồi đợi "hồn" về nhập khoảng 15 phút sau đó vào vệ sinh cá nhân. Xong việc em chạy xuống cầu thang thấy Minho đang cặm cụi làm đồ ăn sáng.

"Oaa~ Mùi gì thơm thế nhờ?". Yongbok chạy lại chỗ Minho:
"Mùi đồ ăn đấy". Minho dọn đồ ăn ra bàn:
"Quao, nhìn ngon ghê á"
"Ăn sáng nào". Minho đưa đũa cho Yongbok:
"Yep, ăn thoai"

Ăn sáng xong, Minho và Yongbok cùng đi đến công viên, chơi mấy trò cảm giác mạnh rồi cả hai lú như nhau. Chơi chán rồi cả hai cùng vào tiệm làm bánh.

"Yongbok aa". Minho kêu em lại
"Dạ em đây". Yongbok chạy lại:
"Vào làm thử bánh không?"
"Dạ okk". Yongbok háo hức:
"Vào thôi"

Yongbok khoác tay Minho vừa đi vừa nhảy vào trong tiệm làm bánh.
_______

hyunlix | Because...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ