chap15

74 5 0
                                    

"Ê Bokie"
"Hửm?"
"Hay cho tao qua nhà mày ở luôn đi"
"Gì? Điên hả cha nội?"
"Thì chả là bố mẹ tao với bố mẹ mày đi chơi du lịch cùng nhau rồi đấy"
"Gì cơ? Bố mẹ tao về quê mà?"
"Mày chưa biết rồi, hôm qua tao gọi điện hỏi thăm bố mà bố tao bảo đang đi nhậu với bố mày kìa"
"H-hả??"
"À, mẹ tao với mẹ mày còn đi shopping cà phê đồ nữa đó"
"Rồi rốt cuộc khi nào họ mới về nhà?"
"Ờm thì... mẹ mày bảo 2 tuần nữa..."
"Thế mà mẹ còn chả thông báo cho tao một tiếng nào"
"Thôi thì mày dọn qua nhà tao ở hết nốt 2 tuần luôn đi, ở nhà một mình buồn chán vcl"
"Thế giờ tao chở mày qua dọn đồ cùng tao xong sang nhà mày luôn nha"
"Okok"

Jisung vòng xe lại, phóng xe một mạch đến nhà mình. Đến nơi, y thả Yongbok xuống, đem xe cất vào nhà xe.

"Ê lâu rồi không đến nhà mày, nay thấy lạ vc". Yongbok bước vào nhà thì ngạc nhiên thốt lên:
"À, nhà tao mới sửa"
"Đẹp á mày, sang thấy bà luôn tao không quen"
"Không quen thì về"
"Ơ thôi"
"Lại giúp tao một tay đi thằng kia"
"Giúp gì? Tự làm đi má, ai rảnh"
"Cuốn xéo đi về giúp tao"
"Dmm tao lại rồi đây"
"Biết điều là tốt"

Jisung và Yongbok ngồi vật lộn với đống quần áo của Jisung một hồi lâu, cuối cũng cũng đã nhét đầy hai cái balo cho hai tuần.

"Khiếp! Đồ mày nhiều muốn ăn c luôn á"
"Bình thường thôi, may là còn ít hơn đồ mày ;)"
"Đi làm từ thiện hết rồi 😞"
"Không sao, đồ mày mặc được chắc ba bốn ngày là đi cho. Bảo sao mỗi ngày một bộ cơ"
"Duma mày nhanh chân coi, hơn 1 giờ sáng rồi đó"
"Tới liền em ơi"

Jisung vác hai cái balo ra ngoài, dúi cho Yongbok đeo một cái. Đóng cửa tắt điện rồi lấy xe phóng thẳng đến nhà Yongbok.

"Ê balo nặng nha mày".
"Nặng kệ cm mày"
"Thằng này láo"
"Kệ cm tao"
"Ê khoan? Cặp sách vở mày đâu? Không định đem đi để đi học à thằng kia??"
"Ê chết mẹ quên"
"Quay đầu đi thằng kia"
"Từ từ á mày"

Jisung lại chật vật với đống sách vở lớp 12 kia. Sách vở thường ngày để đi học cũng đã rất nặng rồi, Jisung còn phải vùi đầu vào đi học thêm nhiều nơi. Vì vậy mà lượng sách vở của Jisung đã lấp đầy ba cái balo nữa.

"Mày học nhiều dữ vậy rồi không thấy mệt hả?"
"Lâu rồi cũng quen, tao thấy bình thường"
"Bình thường cái đầu mày, mắt mày thâm hết cả lên rồi đây này"
"Bôi serum là hết mà, với cả bố mẹ tao cũng không áp đặt gì nhiều, chỉ là tao muốn học nên bố mẹ tạo điều kiện cho tao học thôi"
"Trách gì thấy trên lớp mày toàn được 9,10 còn tao thì..."
"Thôi nhanh nhanh qua nhà mày nào, tao thấy hơi đói một chút"
"Vậy đống sách vở học thêm để mai qua lấy đi, chứ mang một lúc nhiều như vậy mệt chết mất"
"Được rồi, mai qua lấy với tao nhá"
"Okk bạn iu, mà nhớ đem sách vở ngày mai đi học đấy"
"Mang đây rồi đây, đi thôi Bokie"
"Tới đâyy"

Hai người vác ba cái balo đồ đạc của Jisung đi đến cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ gì đó ăn nhẹ rồi phóng thẳng đến nhà Yongbok. Sau khi đến nhà Yongbok thì cũng đã gần 12 giờ đêm, vác ba cái balo nặng trĩu vào nhà rồi cả hai cùng ngã xuống cái sofa. 

"Mệt thật đấy, ngày mai còn hai cái balo nữa. Phù!". Yongbok thở dài:
"Đói quá, nấu mì ăn đi"
"Xem phim không?"
"Okk triển"
"Vô tắm rửa trước đã cho mát người, mày tắm trước đi"
"Rồi mày cũng vào phòng bố mẹ mày tắm luôn cho kịp rồi ra nấu mì với tao"
"Rồi vô liền đây"

Jisung với em tắm xong thì hai đứa thay lượt sấy tóc cho nhau rồi vô bếp chuẩn bị đồ ăn vặt cho đêm nay. Jisung thì nấu mì, Yongbok thì lục lọi tủ lạnh lấy một lượng lớn đồ ăn vặt ra bày sẵn ở bàn phòng khách, vào phòng ngủ lấy hết chăn gối ra rồi ghép hai cái ghế sofa vào nhau thế là được cái chỗ nằm xem phim rộng rãi. Jisung bưng hai bát mì cay ra ngoài bàn kèm hai cốc nước đá. Cả hai chui vào chăn ấm rồi vừa ăn mì vừa xem phim. Thể loại phim mà cả hai coi hôm nay là kinh dị, cũng có chút đáng sợ nhưng không rành đối với Jisung. Nhưng Yongbok lại khác, cứ đến đoạn ma hù vô cái màn hình tivi là Yongbok hét toáng lên rồi lấy gối che mặt lại. Jisung ngồi cạnh thì ngồi cười ha hả không ngừng nghỉ vì Yongbok cứ la hét vì mấy con ma đáng ghét. Ngồi xem hết bộ thì cũng chắc là Yongbok đã hét được khoảng 5, 6 lần gì đó. Vẻ mặt của Yongbok làm cho Jisung cười đến hết hơi mất thôi.

Xem phim xong cũng chán nên cả hai ngồi nói chuyện đủ mọi thứ từ trên trường ra đến ở ngoài đường, từ trên trời xuống dưới đất. Chán rồi lại nằm hai đứa hai cái điện thoại bấm bấm gõ gõ. Đến gần 2 giờ sáng, Yongbok bắt đầu thiu thiu buồn ngủ, bỏ máy sang một bên rồi quay qua ôm cái gối ôm bên cạnh Jisung rồi ngủ. Jisung chưa buồn ngủ nhưng thấy thằng bạn bên cạnh nó ngủ rồi nên cũng hẹn giờ rồi tắt điện thoại đi ngủ luôn. Vậy là hai đứa ôm chăn ôm gối ngủ ngon lành sau khi xem bộ phim kinh dị đó.

______
Hic cũng tầm hơn một tháng rồi chưa ra chap mới, thực sự xin lỗi mọi người ạ ToT. Lần này t sẽ ra chap mới đều đặn hơn nhee. Đừng quên bình chọn cho tuoi nhóoo


hyunlix | Because...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ