|16:54 pm|
Minho chợt tỉnh dậy, anh nhìn điện thoại thấy đã gần 5 giờ chiều. Nhớ ra tối nay phải đi chơi nên Minho gọi Yongbok dậy.
"Yongbok à, Yongbok ơi! Dậy thôi nào". Minho lay nhẹ người em:
"Dạ? Sao ạ?". Yongbok nheo mắt quay sang phía anh:
"Dậy nào, cũng muộn rồi đó"
"Nhưng em muốn ngủ thêm chút nữa cơ". Yongbok nhõng nhẽo:
"Vậy là không đi chơi cùng anh sao? Buồn ghê".
"Ơ đâu có, em dậy liền đây". Yongbok bật dậy khỏi gường:
"Ấy cẩn thận kẻo ngã.."Do đứng dậy liền, Yongbok chóng mặt quay cuồng ngã uỵch xuống sàn. Em ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Minho lại đỡ em dậy.
"Anh bảo rồi mà, ngủ dậy phải đợi cho hồn nhập về đã rồi hẵng xuống giường. Có sao không?". Minho đỡ em ngồi lên giường:
"Em không sao, em quên tí thôi hì hì"
"Không sao thì đi thay đồ đi, chuẩn bị đi rồi đó"
"Đi đâu ạ?"
"Đi chơi chứ gì nữa"
"Ừ nhỉ em quên, em vào thay đồ đây". Yongbok chạy vào phòng thay đồ:Sau khi thay đồ xong, Minho chở Yongbok đến địa điểm cần gặp mọi người. Vừa đến nơi thì gặp Bangchan đang đứng bấm điện thoại chở mọi người tới.
"Anh Chann, đến sớm thế?". Minho chạy lại vỗ vào vai Bangchan:
"Úi! Thì anh đến đúng hẹn chứ ai như tụi mày". Bangchan giật mình quay sang:
"Đó, chứ ai như anh Minho đâu anh Chan nhỉ". Yongbok cà khịa Minho:
"Quán này họ có cho mượn nồi chiên kh-". Minho chưa kịp nói hết câu thì bị Yongbok bịt miệng lại:
"Ui thôi anh, em xin lỗi, xin lỗi Minho nhiều". Yongbok vừa bịt miệng Minho vừa nói:
"Để cho nó thở nữa kìa em". Bangchan chỉ vào Minho:
"Ui chết em xin lỗi hì hì". Yongbok nhanh bỏ tay ra khỏi miệng Minho:
"Tha mày lần này nha em, không có lần sau nữa đâu". Minho thở dài một hơi rồi nói:
"Hihi cảm ơn anh há há". Yongbok vừa nói vừa cười:
*Bangchan khoanh đứng nhìn hai anh em nhà này làm trò con bò rồi cười khúc khích từ đầu đến cuối:))*_______________________
Mấy chó thân thương
gnabnahc
Đến chưa mấy chó?yong.lixx
Ae tụi mình chờ hơi mỏi chân rồi đó^^miniverse.___
Tutu, tao với Ỉn sắp đến rồi đâyjs.han
Tao tưởng mày chở tao với Ỉn cơ mà? Vậy rồi ai chở tao??miniverse.___
Nhờ anh Minho kìajs.han
Minho ổng chở Yongbok rồi conleeminhohohoo
Đã trả lời tin nhắn của js.han: Để anh qua chở, ở yên đấyyong.lixx
:D??leeminhohohoo
Em ở yên đó với Chan nhé, anh đi đón Jisungjs.han
^^^^______________________
Sau đó Minho lên xe , không quên dặn Yongbok phải ở yên đó rồi lại phóng xe vèo vèo. Bangchan và Yongbok đứng ngẩn người nhìn theo.
"Không mấy anh Minho với nhỏ Jisung yêu nhau luôn đi anh nhỉ?". Yongbok ngẩn người:
"Ừ, anh cũng nghĩ thế"
"Sao mà mọi người có người yêu hết rồi mà em chưa có vậy anh?"
"Chắc năm sau sẽ có í mà". Bangchan vỗ vào vai em"
"Cũng chưa chắc đâu anh, người ấy có thích em đâu"
"Lại là thằng Hyunjin gì đó đúng không?"
"Ơ chứ tưởng anh quên chuyện này rồi cơ mà?"
"Ờm xin lỗi em chứ thực ra..."
"Sao ạ?"
"Hyunjin là người quen của anh"
"HÁ?". Yongbok bật nhảy lên:
"..."
"Sao anh không nói sớm hơn chứ bây giờ người ta ghét em rồi kìa huhu"
*điện thoại của Bangchan reo lên*
"Anh đi nghe điện thoại tí nhé, em ở yên đó". Bangchan cầm điện thoại và bước sang một phía:*trong cuộc gọi đến của Chan*
"Alo?". Bangchan nói:
"Anh Chan"
"Hyunjin hả?"
"Dạ"
"Gọi anh có chuyện gì không?"
"Hình như anh quen Felix?"
"S-sao em biết?"
"À, em đang đứng ở vỉa hè bên kia thấy anh với Felix nói chuyện vui vẻ lắm"
"Ồ, ra vậy"
"Anh là người yêu Felix sao?"
"Không em, anh là anh họ em ấy"
"Oke bai anh nhe, em có việc rồi"
"Bái bai"Bangchan cất máy rồi đi lại chỗ Yongbok, thấy Yongbok ngồi một mình đung đưa chân. Bangchan vỗ vai em, em giật đùng cái mình rồi đập lại anh cái "bốp"
|Về phía Minho và Jisung|
Minho phóng thẳng đến nhà Jisung thì thấy em đang đứng đợi anh ở trước cổng. Minho phóng xe vèo qua Jisung rồi dừng lại.
"Lên xe". Minho gằn giọng ngầu lòi nói:
"D-dạ em lên liền đây"Jisung vừa lên xe thì ngồi im không động đậy, Minho phóng xe rồi dừng lại. Jisung bị một phen hú hồn vì cú phóng xe vừa rồi của Minho làm cho Jisung úp mặt vào lưng anh, tay thì bám ở hai bên hông. Mặt Jisung đỏ như quả cà chua rồi!
"Bám chặt vào, anh phóng hơi nhanh đấy"
Jisung định bỏ tay ra khỏi người anh nhưng anh nói câu đó thì dừng lại, còn bám chặt hơn. Minho cảm giác như em chưa bám vào người mình nên mò tay em phía sau lưng rồi kéo tay vòng qua eo mình. Jisung không biết nói gì nên cứ để cho anh muốn làm gì thì làm, chỉ có ngại đỏ mặt như miếng thịt bò thì vẫn không ngưng. Minho thấy ổn rồi nên anh bắt đầu phóng xe đi, khóe miệng anh cong lên khoái muốn chết vì được crush ôm đó.
_________
Đăng muộn sorry mng nhieuu, vì t bí idea với lại sắp thi rồi á nên khoảng 5-7 ngày t đăng tiếp chap tiếp theo nha.