chap11

138 14 0
                                    

Về phía Minho, anh ngủ say như ngỏm củ tỏi rồi, đến nỗi Jisung ngồi canh mà còn sợ anh chết nên mỗi phút là phải đưa tay lên mũi của anh kiểm tra để coi anh còn thở không.

|20:45 pm|

Jisung gọi Minho dậy, Minho nhõng nhẽo làm nũng như trẻ mới lên 3 vậy.

"Anh Minho, dậy đi". Jisung lắc nhẹ người anh:
"5 phút nữa thôi mà". Minho lắc đầu:
"Anh định không về quê nữa sao?"
"...."
"Lại ngủ tiếp rồi, đành gọi anh Chan vậy". Jisung nhấc máy lên gọi Chan:

|trong cuộc gọi của Jisung và Chan|
"Sao em? Minho dậy chưa?"
"Ảnh không chịu dậy anh ơi, còn nhõng nhẽo đòi ngủ thêm 5 phút nữa"
"Ráng đập nó dậy đi, đợi anh soạn đồ cho Minho xong anh qua, nhớ mở cổng trước đó nha"
"Dạ"
*bíp bíp bíp*

Jisung thở dài một hơi rồi đi vào phòng lấy chiếc gối ôm dài của mình ra. Jisung ra phòng khách rồi hít một hơi thật sâu, lấy đà rồi đánh gối vào người Minho. Minho giật bắn người tỉnh dậy. Ngơ ngơ nhìn khắp nơi từ trần nhà cho đến dưới sàn. Tiếp đó là nhìn lên, Jisung đang đứng đối diện anh với tay trái cầm gối ôm, tay phải đứng chống hông.

"Em đánh anh sao?". Minho ngước lên nhìn Jisung:
"Đâu có đâu ạ"
"Sao em cầm cái gối vậy, anh còn cảm nhận được lực tác động mạnh sau lưng anh cơ mà?"
"Tại em gọi anh mãi anh không dậy chứ bộ". Jisung mếu mặt:
"Hehe". Minho cười khà khà:
"Nệm sofa nhà em êm quá chứ sao"
"Chắc vậy"
"Tỉnh rượu chưa ông nội?"
"Chắc là rồi"
"Anh soạn đồ chuẩn bị ra sân bay kìa, để em pha nước chanh cho anh uống". Jisung đi lại bếp:
"Quên mất, anh phải về nhà soạn đồ nữa". Minho hoảng đi tìm chìa khóa xe:
"Anh cứ đợi ở đây đi, có anh Chan lấy đồ qua rồi chở anh ra sân bay luôn"
"À ok"

Jisung lại pha nước chanh cho anh, còn Minho thì đi chỉnh lại đồ, soạn đồ rồi lại ngồi ghế bấm điện thoại. Y đưa nước chanh lại cho Minho, anh uống vào thì khen ngon nức nở rồi cả hai ngồi trò chuyện. Lúc sau, tiếng còi ô tô vang lên từ ngoài nhà. Bangchan lùi xe vô nhà, bước ra khỏi xe rồi vào nhà.

"Đi thôi, gần 9 giờ rồi". Bangchan vào cốc đầu Minho cái rồi ngồi xuống ghế:
"Aiza đau kìa". Minho nhăn mặt:
"Anh Chan ạ"
"À chào em, anh vừa đến"
"Anh uống nước ạ". Jisung đặt cốc nước xuống bàn:
"Anh cảm ơn"
"9 GIỜ RỒI ANH CHAN ƠI". Minho hét lớn:
"Ui quên mất, tụi anh đi trước nha Jisung, cầm đồ lên xe đi Minho nhanh nhanh". Bangchan hoảng hốt đặt cốc nước xuống bàn vội chạy ra xe:
"Jisung ở nhà mặc ấm vào nhé, đông đến rồi đó". Minho vào xe rồi nhưng vẫn mở cửa sổ xe ra nói:
"Vâng ạ, anh đi cẩn thận nhé ạ"

Minho gật đầu vẫy tay chào rồi đóng cửa sổ lại. Jisung cũng đưa tay lên vẫy đáp lại rồi quay về phòng ngủ. Về phía Yongbok, em vẫn đang ngủ say trên chiếc giường ấm êm của thầy Hwang. Trên đường qua sân bay, Minho cầm máy lên và gọi điện cho Yongbok.

|trong cuộc gọi của Minho và Yongbok|
"Alo?". Yongbok ngái ngủ nhấc máy lên:
"Anh về quê nhé! Ở nhà ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu đó!"
"Anh Minho? Ơ? anh đi khi nào vậy?"
"Anh lên máy bay rồi, em ngủ ngon nha"
"Ơ kìa! Sao anh không gọi em ra tiễn anh huhhu"
"Thôi mà, ngủ đi, muộn rồi đó"
"Đến nơi anh gọi em nhé"
"Được rồi, em ngủ ngon"
"Anh cũng vậy"
*bíp bíp bíp*

Yongbok bật dậy sau cuộc điện thoại của em và Minho. Em nhìn xung quanh, thấy lạ lắm! Yongbok đi ra khỏi phòng xuống phòng khách kiếm ngụm nước. Xuống dưới, em thấy một thân hình quen thuộc đang nằm co ro trên ghế sofa. "Thầy Hwang?", Yongbok bất ngờ nói nhỏ. Em đi lại chỗ cậu, đắp lại chăn cho Hyunjin rồi đi tham quan một vòng ngôi nhà. "Đây là nhà của thầy ấy sao? Rộng thật đấy!"(X). Nhà Hyunjin rộng thật, nội thất còn đẹp nữa! Yongbok đi nãy giờ 30 phút rồi mà chưa hết nhà nữa. Từ trong căn nhà cho đến ngoài sân. Giống y chang cái biệt thự, mà biệt thự thật chứ giống gì nữa. Đi một hồi lâu, em cũng mệt nên em bỏ cuộc đi về lại phòng khách. Ngắm nghía một hồi lâu khuôn mặt của anh đang ngủ rất ngon, Yongbok bất giác cười mỉm rồi cúi xuống nghịch tóc anh chút. Sau đó lại đi về phòng nằm ngủ tiếp.

|7:18 am|
Yongbok đột nhiên tỉnh dậy. Em nhìn điện thoại thì đã muộn giờ học rồi. Lật đật trèo xuống giường mà ngã lộn nhào. Ôi không! Đầu gối của em va vào góc nhọn của kệ tủ sách gần đó! "Aiss, đau quá! Mình thật bất cẩn mà!". Yongbok tự gõ vào đầu mình một cái rồi níu giường đứng lên. Vì đầu gối của em chấn thương khá mạnh, em đứng dậy không được, thở dài rồi ngồi bệt xuống đất ôm mặt mà khóc vì đau. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rớt xuống, nước mắt của sự bất lực. 
_________


hyunlix | Because...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ