chap17

95 9 3
                                    

"Của mày đây"
"Cảm ơn". Yongbok lấy đồ của mình:
"Này, mày làm sao đấy?"
"Chả sao"
"Giận tao à?"
"Không có"
"Thế lại làm sao?"
"Tao mệt thôi". Yongbok đứng dậy:
"Rõ ràng là có gì đó không ổn mà, nói tao nghe", Jisung giữ tay Yongbok lại:
"Tối về tao nói"
"Rồi, mệt lắm không để tao chở về?". Jisung sờ thử trán của em:
"Không sao đâu, tao ổn mà". Em nhẹ cầm tay bạn xuống rồi khoác tay:
"Có gì thì nói với tao đấy nghe chưa?"
"Ừm, vào lớp thôi"

Em khoác tay Jisung vào lớp, vẻ mặt mệt mỏi của em lộ rõ. Em gục xuống bàn mà thiếp đi, Jisung thấy vậy liền thở dài ngán ngẩm, xoa đầu Yongbok cho em dễ ngủ hơn. Vì tiết tiếp là tiết ngữ Hàn của thầy Hwang nên chắc rằng em sẽ càng cảm thấy buồn ngủ hơn.

Trống vào học, Hyunjin bước vào lớp, Jisung liền chạy lên nói nhỏ vào tai cậu.

"Thầy, thầy Hwang"
"Hửm sao thế em?"
"D-dạ em muốn xin tiết này cho bạn Felix ở cuối lớp lên phòng y tế ạ.."
"Hả? Bạn bị sao vậy em?". Vẻ mặt của cậu có chút lo lắng:
"Bạn í trông có vẻ mệt nên em xin phép được đưa bạn lên phòng y tế ạ. Nếu thấy đồng ý thì cho em đưa Felix về nhà luôn được không ạ?"
"Được rồi, cho hai em nghỉ hôm nay. Dù gì cũng là tiết 4 rồi, đưa bạn về cẩn thận nhé! Nhớ về ghi chép bài đầy đủ."
"Dạ em cảm ơn thầy"

Jisung chạy xuống bàn cuối, lay người em dậy nhưng không có động tĩnh gì. Chắc em mệt nên đã ngủ say quá rồi. Jisung soạn sách vở vào cặp cho mình và Yongbok, nhấc bổng em lên rồi rời khỏi lớp. Không quên ngoái đầu lại chào người thầy đang đảo mắt về phía hai người mà nhìn chằm chằm. Jisung một tay cầm cặp, tay còn lại ôm Yongbok đi về phía nhà xe. Đặt em lên xe rồi trèo lên sau, vì sợ Yongbok có thể ngã nên Jisung một tay lái xe một tay giữ Bok đằng sau. Đi được nửa đoạn thì Yongbok cựa quậy, vô thức tưởng Jisung là cái "gối ôm" hằng ngày mình ôm =)) nên đã choàng tay qua ôm lấy eo người ngồi trước. Jisung giật thột quay ra phía sau thì thấy gà bông vẫn còn đang ngủ ngon lành nên tiếp tục đi một mạch về nhà.

|15:26pm|
Đưa Yongbok vào phòng, chườm trán rồi chạy đi mua cháo và thuốc cho em. Lúc đi về vẫn còn thấy em ngủ, nên đã nhẹ nhàng gọi em dậy.

"Này, Yongbokie. Dậy đi". Han nhẹ lay người Bok:
"Hửm? Đây là đâu?"
"Tao thấy mày khá mệt nên xin thầy đưa mày về nhà rồi"
"Tao đã bảo là tao ổn mà..." Yongbok cố ngồi dậy:
"Ổn mà trán mày nóng như rán được trứng luôn đấy! Ngồi dậy uống thuốc nè con"
"Mắc gì mày cũng về luôn vậy?"
"Tao không về thì ai lo cho mày. Việc gì cũng đến tay tao"
"Ai mượn?"
"Tao mượn, ngậm thuốc vào, lẹ!"
"Không ngậm". Yongbok ngoảnh mặt đi:
"Tao ném mày cho thầy Hwang chăm đấy"
*Yongbok giựt lấy vài viên thuốc trên tay Jisung cho hết một lượt vào miệng*
"Thế có phải nhanh không?"
"Èooo, sao đắng nghétt vậy"
"Thuốc chả đắng thì ngọt à"
"Xì"
"Nằm nghỉ đi t chép bài cho"
"Ỏo Jisung hum nay đáng iu dị taa"
"Dẻo mồm là giỏi". Jisung *side eyes*:
"Iu lắm đoo". Yongbok bắn tim thả tim đồ:
"Thôi đi ông, ớn người ghê"
"Ehehee"

______

js.han=>miniverse.___

js.han
Seungmoo!!

miniverse.___
Gì má

js.han
Chụp tao cái vở ghi của mấy môn buổi chiều với

miniverse.___
Mới học có 3 tiết, tối về tao chụp cả cho

js.han
Chụp trước đi, 2 môn kia để tối

miniverse.___
Đợi ra chơi rồi tao chụp

js.han
Á à kim seungmo sử dụng điện thoại trong giờ họccc
Tao méc thầy Hwangg!!

miniverse.___
Im coai, không chụp cho nữa giờ

js.han
Thôi học đi, nhớ ghi chép cho đầy đủ đó
Cất máy lẹe

miniverse.___
Ròi biết rồii, giờ cất nè

_______
Làm biếng quó:<<

hyunlix | Because...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ