chap14

139 11 1
                                    

Trên đường đến nhà Jeongin, Jisung thắc mắc hỏi một câu làm Yongbok "xịt keo cứng ngắt".

"Mà mày làm gì sao lại ở nhà thầy Hwang?"
"Thì tối qua Minho chở mày về xong bỏ tao lại đó, tao thì xỉn xong ngủ mê mệt biết mẹ gì đâu. Rồi cái tự nhiên tỉnh dậy đang ở nhà thầy ấy rồi"
"Rồi mày có bị làm sao không?"
"Sáng dậy tao tưởng đi học, nhảy vội xuống giường rồi vấp chân ngã..."
"Hấp tấp vậy đó, tao dặn bao nhiêu lần rồi, đi đứng cho cẩn thận vào chứ"
"Tao biết rồi mà"

Thoáng chốc cũng đã đến nhà Jeongin. Vì chân đang bị thương nên em xuống xe bị vấp suýt ngã nữa. May mà có Jisung từ đằng sau túm lấy áo của em rồi lại mắng cho em một trận vì tội đi đứng không cẩn thận. Yongbok bước vào nhà, thấy hai bác đang cặm cụi viết thư sinh nhật cho Jeongin. Jisung thì lại phóng đi đâu mất tiêu.

"Con chào hai bác ạ". Yongbok cúi người chào bố mẹ Jeongin:
"Ừ Yongbok à? Con ngồi đi, để bác đi lấy nước". Bác trai đứng dậy:
"Dạ thôi ạ, cháu phải làm việc ngay bây giờ vì cháu đã đến muộn hơn mọi người". Yongbok mỉm cười với bác trai, đặt tay lên vai đẩy nhẹ bác ngồi xuống:
"À được rồi". Bác trai mỉm cười với Bok:
"Ê con gà kia, sao giờ mới đến hả?". Seungmin đang dán dải ruy băng, ngoảnh đầu lại:
"Mắc gì gọi tao là gà, tại tao quên lịch xíu thôi chứ bộ"
"Thôi không nói nữa, lại lấy cái dải màu cam cắt ra rồi dán lên tường dùm tao"
"Được rồi tới liền đây"
"Ủa mà con sóc mới đây biến mất đâu rồi?". Seungmin ngó quanh:
"Tao không biết nữa, nãy thấy rõ ràng là nó đang đứng đấy mà". Yongbok cặm cụi vào công việc của mình:

|12:57 am|

Jisung dừng xe ở cửa, ló đầu vào cửa kêu nhỏ.

"Này Yongbok, ra đây". Jisung vẫy tay kêu em ra ngoài:
"Gì đấy?"
"Mày ra đây nhanh lên, khẽ thôi"
"Được rồi, ra liền đây"
"Phù"
"Gọi tao ra đây làm gì đấy?". Yongbok chạy ra:
"Này, ăn đi". Jisung đưa hộp cơm trước mặt Yongbok:
"Cái gì đây?"
"Cơm sườn đấy, lại ngồi ăn lẹ đi còn làm. Mọi người ở đây ăn cả rồi, mình mày chưa ăn thôi đó"
"Sao mày biết tao chưa ăn mà mua cơm cho tao thế?"
"Tao cái gì chả biết, mỗi khi đói mặt mày khi nào cũng ủ rũ ra"
"Có cần phải đáng yêu đến như vậy không con sóc này!". Em nhéo má Han một cái:
"Xì, dẻo miệng là giỏi"
"Tao cảm ơn nhá"
"Ăn đi má"

Jisung đứng một bên, Yongbok thì cầm hộp cơm trên tay hốt lẹ vô miệng. Vì mọi người làm việc rất say sưa nên không để ý gì xung quanh. Chừng 10 phút sau, Yongbok đã ăn sạch cơm ở trong hộp rồi cùng Jisung đi vào tiếp tục làm việc của mình. 

Về phía Hyunjin, cậu chán nản nằm lướt điện thoại cả trưa. Bò từ trong phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Chuông điện thoại cậu kêu lên, là anh Chan gọi. Cậu uể oải bắt máy.

|trong cuộc gọi của Bangchan và Hyunjin|
"Alo Hyunjin à"
"Dạ em đây, có việc gì không anh?"
"Yongbok đâu rồi em? Gọi nó ra để anh chuẩn bị đón nhé"
"Yongbok nó đi đâu cả trưa anh ạ, em ấy được bạn chở đi"
"Nó đi đâu?"
"Em không biết nữa, hỏi thì ẻm không trả lời"
"À anh biết nó đi đâu rồi, cảm ơn em vì đã trông Bok hộ anh nhé"
"Dạ không có gì ạ"
"Anh cúp máy trước, anh có việc bận rồi. Bye em"
"Dạ bye anh"
*bíp x3*

Hyunjin nằm vươn vai ra, thở dài rồi đứng dậy đi vào phòng soạn giáo án tiếp.

|16:20 pm|
Mọi thứ cũng dần được hoàn thành. Vậy là đã có một background khá xinh xẻo cho sinh nhật của em bé bánh mì ngày hôm nay. Chỉ là phải đợi lâu hơn một chút vì, 8 giờ tối Jeongin mới về đến nhà. Yongbok gọi cho Chan lấy hộp quà em chuẩn bị sẵn ở trên bàn học của em đem sang nhà I.N. Bangchan sang nhà em lấy quà rồi lại phóng xe qua đón Changbin. Trong phút chốc Bangchan và Changbin cũng đã đến. Mọi người đã đông đủ cả, chỉ chờ Jeongin về thôi. Trong lúc đợi I.N về, mọi người cùng nhau ăn bánh, uống nước và ngồi trò chuyện với nhau. 

Rất lâu sau đó, Seungmin mở định vị ra thì thấy Jeongin đang ở rất gần nhà. Seungmin hô mọi người tắt điện rồi mỗi người trốn vào một góc bên cạnh công tắc đèn để tạo sinh nhật bất ngờ cho I.N. "Ding doong". Tiếng chuông cửa vang lên, Jeongin đẩy cửa vào nhà thì thấy nhà tối om.

"Con về rồi đây"
"Bố mẹ ơi, bố mẹ đi đâu hết rồi nhỉ?"
"Sao nhà tối thui thế này?"

Jeongin vừa cởi giày vừa nói một mình. Yongbok từ trong góc ra hiệu cho mọi người mở đèn.

"Này! Kim Seungmin". Yongbok gọi thầm:
"Cái gì??"
"Truyền tai nhau kêu tụi nó nhìn về phía tao, khi nào t đếm xong "3,2,1.." thì tụi mày đồng loạt mở đèn lên nha". Yongbok vừa nói thầm vừa giơ các cử chỉ tay cho Seungmin hiểu:
"Ok, ê tụi bây....". Seungmin truyền lời nói lại cho mọi người:
"Sẵn sàng chưa?". Yongbok nói thầm dần to lên:
"Rồi". Mọi người đồng loạt giơ cử chỉ "ok":
"3...2......1..."
"Tiếng xì xào đâu vậy ta?". Jeongin thắc mắc đi sâu vào trong nhà:
"Bùm". *tiếng pháo giấy bắn lên*
*đèn được bật lên*
"CÁI GÌ VẬY?". I.N hoảng quá hét toáng lên:
"Happy Birthday to I.N". Mọi người xuất hiện, cùng nhau hát để chúc mừng sinh nhật Jeongin:
"Chúc mừng sinh nhật I.N, Cáo con của bố mẹ". Bố mẹ của Jeongin cùng bước ra, trên tay bác gái cầm chiếc bánh được thắp đầy ánh nến đi về phía I.N:
"Gì vậy, có cần thiết phải như vậy không huhu". I.N vừa nói vừa rớt nước mắt:
"Đừng khóc mà, em bé sinh nhật vui vẻ nhé". Seungmin đi lại lau nước mắt cho em:
"Chúc mừng sinh nhật em". Chanchang, Hanbok đồng thanh:
"Em cảm ơn mọi người nhiều ạ". Jeongin lau nước mắt:

Sau khi tổ chức sinh nhật cho Jeongin, mọi người đã quậy hết mình, ăn cũng hết. Ai nấy đều mệt lả lơi. Cũng đã 10 giờ kém, đã đến lúc mọi người về nhà của mình.

"Hẹn gặp lại nhé, Jeongin sinh nhật vui vẻ". Yongbok ra cửa:
"Dạ em cảm ơn anh, mọi người về cẩn thận ạ!"
"Yongbok, cầm chìa khóa về nhé". Chan đưa chìa khóa nhà cho Bok:
"Dạ"
"Ê mày về không tao chở nè Bokie". Han phóng xe đến chỗ Yongbok đang đứng:
"Có có, bai anh Chan nha em về đây". Yongbok trèo lên xe Jisung:
"Hai đứa về cẩn thận nha"
"Dạ, bai hai anh"
_________
T sẽ ngừng đăng chap mới một thời gian nha, vì lí do riêng í ạ. T sẽ sớm cb thoi, pp 




hyunlix | Because...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ