Night into that good

145 13 0
                                    

Irene không thích cô nhiều như vậy và Seungwan biết điều đó. Thành thật mà nói, đó là một tình cảm khá nhẹ nhàng và cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mình sẽ thoát ra được.

"Chị xin lỗi, Seungwan. Chị không thực sự cảm thấy như vậy."

Lời từ chối đơn giản, không thể tránh khỏi và Seungwan hiểu điều đó. Cô chấp nhận nó với đầy sự biết ơn lẫn tôn trọng nhưng lại không biểu hiện cảm xúc rõ ràng cho lắm. Các cô gái khác lo lắng vì cô thường là người thể hiện tình cảm khá nhiều nhưng bây giờ thì lại không.

Cô tìm thấy can đảm, cô dũng cảm thú nhận, cô tự nhủ rằng không sao cả và rằng cô vẫn ổn. Seungwan không lạ gì với những mối tình thất bại, với những cơ hội bị bỏ lỡ bởi vì cô hiểu. Nói thật thì trước đây, sự thiếu hiểu biết làm cho trái tim cô đau đớn và bây giờ sự từng trải cũng chẳng làm Seungwan bớt đau đi là bao. Nhưng cô vẫn sẽ cười giả tạo cho đến khi hạnh phúc, miễn là nụ cười của Irene với cô là thật.

Seungwan không thể giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra, vì như vậy là thiếu tôn trọng. Cô phải đảm bảo Irene biết rằng lời từ chối của cô ấy đã được thừa nhận. Sẽ không có gì thay đổi giữa họ nhưng thật ra mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Bà cô đã nói rằng sự minh bạch là tốt nhất trong tình yêu và cô đồng ý với nó. Tất cả đều là những hành động tốt nhất cô có thể làm cho Irene và cô tin tưởng điều đó. Bởi vì nụ cười của Irene không hề thay đổi, tình cảm của Irene hệt như thuở ban đầu, trông cô ấy khá vui.

Họ vẫn là Seungwan và Irene

Họ sẽ luôn là Seungwan và Irene.

Họ không bao giờ là bất cứ điều gì khác.

-----------------------------------------------------

Seungwan không chắc mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, tất cả những gì cô biết là cô không muốn nó kết thúc.

Thông thường, mọi người có những giấc mơ thụ động. Họ quan sát và hoàn toàn bất lực khi giấc mơ của họ diễn ra. Những giấc mơ này sẽ mờ dần, cho đến khi thức dậy, tất cả những gì còn lại là dấu vết ký ức mơ hồ nhất và những cảm xúc đau đớn đã qua đi.

Giấc mơ của Seungwan thì khác, nó mang cho Seungwan những ký ức và cảm xúc đặc biệt. Cô sẽ là người tham gia tích cực, có thể kiểm soát hành động của mình và điều khiển giấc mơ theo bất kỳ hướng nào cô muốn. Cô nhớ lại những giấc mơ của mình với sự rõ ràng hoàn hảo.

Đôi khi đó chỉ là một giấc mơ lặp lại, đôi khi đó là một chuỗi những giấc mơ, điểm tương đồng duy nhất mà cô biết, nó là tấm gương phản chiếu gần như hoàn hảo về cuộc sống mà cô đã trải qua. Nếu cô tập trung trước khi ngủ và nếu cô thực sự muốn điều đó, cô có thể trượt thẳng vào làn da của Seungwan trong gương một cách dễ dàng.

Bà của cô đã gọi cô là Dreamwalker và dạy cô đừng bao giờ đánh mất bản thân mình trong những giấc mơ.

Chúng phản ánh những điều đã qua, những điều không bao giờ tồn tại và những điều có thể sẽ xảy ra. Đó là những cuộc đời mà bạn lẽ ra đã có thể sống, những người bạn lẽ ra đã có thể yêu thương và những điều bạn lẽ ra đã có thể làm.

"Nếu bị lạc, con sẽ không muốn về đâu, Seungwan."

Bà cô luôn thông thái, luôn sẵn lòng và luôn tử tế. Seungwan đã học được nhiều bài học cuộc sống khi gối đầu lên đùi bà cô với đôi mắt sáng và ngây thơ, trước khi cô thực sự cần đến chúng.


Bài học rút ra nhiều nhất là về những giấc mơ của cô và trước đây cô chưa bao giờ lạc lối.

-----------------------------------------------------

Cô là Seungwan khi tỉnh dậy. Cô vẫn là Seungwan khi ngủ.

Nếu có sự khác biệt thì chính là Joohyun sống trong giấc mơ của cô.

Cô ấy là Joohyun khi ngủ. Cô ấy là Irene khi tỉnh dậy.

Họ sẽ luôn là Seungwan và Irene. Họ sẽ không bao giờ là Seungwan và Joohyun, ngoại trừ khi cô đang mơ.

Cô luôn muốn gọi Irene bằng tên tiếng Hàn của cô ấy. Có một sự thân mật nhất định trong cái tên, một cái tên mà Seungwan sẽ không thể trải qua khi cô tỉnh lại.

Cô thực sự ngạc nhiên khi Joohyun đáp lại tình cảm của mình. Mọi chuyện thường không diễn ra như vậy.

Họ hẹn hò ở quán cà phê và mặc quần áo giống nhau. Họ hôn nhau trong bảo tàng và hát trong ô tô. Thật vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc và mọi thứ cô đều có thể có được. Cô nhớ tất cả vào buổi sáng, thế nhưng Joohyun là Irene còn Seungwan thì vẫn như cũ.

Cô để mình quên đi vào ban đêm, cô để bản thân được hạnh phúc, dù chỉ trong chốc lát. Cô chỉ chìm đắm trong tình yêu một chút thôi, cho đến khi tình cảm này không còn nữa.

Nhưng Irene đã trở thành Joohyun và Joohyun cuối cùng đã trở thành của cô.


Việc đó vốn vô hại và giờ lại nguy hiểm, nhưng Seungwan không thể dừng lại.

-----------------------------------------------------

Các cô gái nói rằng cô trông ốm yếu và họ lo lắng cho sức khỏe của cô. Gần đây bọn họ đang trong giai đoạn quảng bá, họ giảm cân, tập luyện, đi lưu diễn với cường độ cao và Seungwan trông thật tệ. Cô xanh xao, gầy hơn và ít nói hơn nhưng Seungwan cho rằng cô vẫn ổn. Cô không bị bệnh cô chỉ không ngủ đủ giấc, không được gặp Joohyun. Mặc dù cô nhìn thấy Irene nhưng vẫn chưa đủ.

Seungwan quên quá nhiều và chỉ nhớ một vài chuyện.

"Em sẽ ở lại với chị phải không, Seungwan ?"

Cô đã hứa với Joohyun và cô dự định sẽ giữ lời hứa đó.

-----------------------------------------------------

Họ nói rằng cô đang hành động kỳ lạ và họ sẽ ở bên cô nếu cô muốn tâm sự. Seungwan mỉm cười cảm ơn họ rồi đi ra ngoài, cô dự định ghé hiệu thuốc. Cô gọi Irene là Joohyun và bỏ lỡ vẻ lo lắng cũng như bất ngờ trên mặt cô ấy.

-----------------------------------------------------

Son Seungwan muốn được hạnh phúc, dù là trong một thời gian ngắn.

Son Seungwan bị lạc.

Chỉ là cô ấy chưa biết thôi.



[Wenrene] Even if the world was ending, I'd hold youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ