Blossoming love

98 14 0
                                    

"Chị thích em."

Nhìn lại thì, có lẽ đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. Trên bãi biển ngày hôm đó, khi mặt trời vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời, cô nắm lấy tay Wendy.

Irene đã trút hết trái tim và tâm hồn mình cho Wendy bằng ba từ. Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra để bày tỏ lòng ái mộ và cảm kích của mình. Trong khoảnh khắc, mọi cảm xúc trong cô trào dâng và vỡ tung như một con sóng.

Chuyện gì xảy ra nếu cô ấy không thừa nhận?

Và không may là Wendy thực sự không đáp lại cô.

Sự im lặng của cô ấy khiến Irene đau đớn, cô đột nhiên ước mình chưa bao giờ nói những lời thổ lộ đó ngay từ đầu. Cô ước mình có thể lấy lại những luồng khí trắng thoát ra từ miệng và nuốt chúng xuống.

Irene trở về dorm từ bãi biển vào ngày hôm đó với một sự nghẹn ngào ở cổ họng. Lúc đầu, cô gạt đi vì nghĩ có lẽ cảm xúc đau đớn đang trào dâng trong cô. Đó là cách mà tất cả những cuốn tiểu thuyết lãng mạn cô mua đều mô tả phải không? Một khối u trong cổ họng của bạn.

Tuy nhiên, cảm giác đó vẫn không biến mất. Không phải ngày hôm sau, thậm chí không phải ngày hôm sau nữa. Irene cố gắng phớt lờ nó, giống như cách xoá bỏ một mùi hương sau khi ở trong phòng đủ thời gian. Nhưng bất cứ khi nào Irene nghĩ về điều đó, cảm giác khó chịu quay trở lại. Nó vẫn ở đó và trở thành người bạn đồng hành thường xuyên, giống như một nốt ruồi hay một vết bớt. Cho đến một ngày, Irene cảm thấy nó thay đổi và lớn dần lên, làm cổ họng cô nhộn nhạo.

Nó trở nên khó chịu, gãi vào bên trong cô như thể cô đã nuốt phải giấy nhám, những chiếc ghim và kim kéo dọc theo làn da mềm mại. Và khi cô ấy cố gắng ho để tống nó đi...

Những cánh hoa diên vĩ xanh bung ra khỏi người cô.

Cô kinh ngạc nhìn chúng bay trong gió trước khi từ từ trôi xuống đất.

"Ồ, hôm nay có ai tặng hoa cho chị à?” Seulgi ngái ngủ bước vào.

"A...chị không-”, Irene cố gắng giải thích, nhưng một cơn ho khác lại hành hạ cô, và cô lại phun ra những cánh hoa.

Seulgi há hốc mồm. "Này, có phải những thứ đó đang phát ra từ chị không!?”

"E-em nhìn lầm rồi, Seulgi!”, Irene lắp bắp và nhanh chóng quét sạch những cánh hoa trên sàn. "Chị nghĩ em bị hoa mắt do thức quá khuya để chơi game đấy.”

Irene nhanh chóng bỏ vào toilet, để lại Seulgi đang ngơ ngác suy nghĩ xem mình có thực sự nhìn lầm hay không. Về sau, Irene trở nên cảnh giác hơn với những người xung quanh khi cô muốn ho.

Irene cũng dần dần nhận ra rằng những cánh hoa có liên quan gì đó đến Wendy. Nó xảy ra bất cứ khi nào họ ở bên nhau, cảm giác nhức nhối trong tim cô, và những cơn ho khiến những cánh hoa tuôn ra khỏi người cô ngày một nhiều.

"Chị có ổn không?" Wendy hỏi cô với khuôn mặt dễ thương tràn ngập sự tò mò. "Gần đây trông chị có vẻ hơi ốm.”

Sự quan tâm của Wendy dành cho cô khiến trái tim Irene rung động, nhưng đồng thời, nó khiến cổ họng cô bỏng rát như lửa.

[Wenrene] Even if the world was ending, I'd hold youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ