Predict the future

224 15 0
                                    

[Nếu tương lai được định sẵn sẽ xảy ra, thì việc biết trước nó chính là một hình phạt.]

"Theo như ý cô nói thì cô có thể thấy được tương lai phải không?" Lão ăn mày già ngồi bên vệ đường, đưa tay chỉnh lại cặp kính râm có chút trượt xuống sống mũi của mình.

Nghĩ người kia có thể nhìn thấy, Tôn Thừa Hoan khe khẽ gật đầu.

Lão ăn mày cười khó đoán, vuốt nhẹ râu, "Bạn học nhỏ, mọi việc trên đời đều được Chúa phù trợ."

Son Seungwan nghịch những đồng xu trong tay, dự định ném 10 cent vào, nhưng rồi dừng lại khi thấy sự hài lòng hiện hữu trên mặt ông lão.

"Tôi không muốn nó."

"Sao?"

"Tôi nói là, tôi không muốn có khả năng này." Son Seungwan bĩu môi, ném tất cả số tiền mà cô có vào trong cái bát sứ trước mặt rồi phủi tay rời đi. Dù sao thì cô cũng chỉ định tìm một người nghe mình nói chuyện.

Lão ăn mày cởi chiếc kính ra, nhìn vào số tiền ở trong bát, rồi lại nhìn bóng lưng của Son Seungwan

"Ý trời khó trái."

---------------------------------------------------

Son Seungwan so với các bạn đồng trang lứa thì thông minh hơn hẳn, hay nói cách khác, cô và những đứa trẻ đó không giống nhau. Trong thời gian còn bi bô tập nói, cô có thể nhìn vào người trước mặt mà ậm ừ những câu mơ hồ họ chuẩn bị nói tiếp theo. Ðứa trẻ trời sinh sáng dạ thì người lớn sẽ hài lòng mà cười vang.

Cho đến khi đủ lớn để có thể nhận thức, Son Seungwan mới phát hiện có điều không ổn, cô dường như có thể nhìn thấy được cả những chuyện trong tương lai. Chẳng hạn như khi đang ngồi làm bài tập, cô bất ngờ thấy mình bị lọ hoa rơi trúng đầu, phải cạo hết tóc mà băng bó. Son Seungwan sợ hãi khóc thét, bởi vì nhìn bản thân trên giường bệnh xấu xí, cứ thút thít mà ôm lấy mẹ không chịu ra khỏi nhà, nhưng dù sao việc học không thể chậm trễ.

Một tuần sau, Son Seungwan lo lắng nắm tay mẹ đi ra ngoài, thỉnh thoảng ngước nhìn lên các căn hộ chung cư, đoán xem chậu hoa nào sẽ rơi xuống đầu cô ấy. Son Seungwan cố gắng duy trì tư thế nhìn lên, để đảm bảo rằng những chậu hoa kia có rơi, cũng sẽ không rơi xuống chỗ cô. Trường của Son Seungwan đã ở ngay góc đường, trái tim bị treo lơ lửng rốt cuộc cũng có thể buông lỏng. Ðột nhiên, một lọ hoa vô ý đập xuống đầu cô mà không báo trước. Son Seungwan choáng váng, cô bất tỉnh trước khi kịp nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của mẹ mình.

Son Seungwan tỉnh lại trong bệnh viện, cô đưa tay chạm vào miếng băng gạc trên đầu, cảm nhận mái tóc xinh đẹp của mình bị cắt ngắn. Mẹ cô nói, cũng may đôi vợ chồng cãi nhau sống ở trên tầng hai, không thì không phải chỉ khâu vài mũi. Son Seungwan nhìn giỏ trái cây được hai vợ chồng gởi đến bên giường, thâm tâm lần đầu tiên cảm thấy mùi vị của bất lực.

Cô không thể thay đổi bất cứ ðiều gì.

Sau ngày hôm đó, Son Seungwan tự thôi miên bản thân quên đi mình có một khả năng như vậy. Bởi lẽ dù cô có cố gắng thay đổi thế nào thì mọi việc vẫn sẽ diễn ra như đã định. Ví như, nếu được dự đoán là đi học muộn, mặc kệ tối hôm trước điều chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn một tiếng và chuẩn bị, cô vẫn sẽ xuất hiện ở cổng trường sau khi chuông reo. Hoặc nếu biết trước mình sẽ trượt kì thi, thì dù có ôn tập và sửa lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ thiếu mất nửa điểm.

[Wenrene] Even if the world was ending, I'd hold youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ