Heat [18+]

158 11 0
                                    

Khi người hầu mở cửa thư viện riêng, Joohyun đã nghĩ đó là Wendy với nước ly nước chanh mát lạnh. Nhưng thay vào đó, lại là một trong những người giúp việc khác, nói rằng Wendy đã đưa nó đến phòng khách, nơi ngài Lee đang đợi.

"Ngài ấy trông như thế nào?" Joohyun chắc chắn rằng anh ta có ý định cầu hôn lần nữa, và cũng chắc chắn rằng anh ta biết cô sẽ từ chối.

"Ngài ấy trông khá quyết tâm." người giúp việc đó nói, má đỏ bừng. Nếu không phải vì cái nóng khủng khiếp này, Joohyun có thể nghĩ rằng chính vẻ ngoài của quý ngài kia đã truyền cảm hứng cho làn da đỏ bừng của người hầu gái của cô.

Thật sự thì anh ta khá đẹp trai so với những người đàn ông khác, nhưng ngay cả sau khi Joohyun đã thoa phấn lên mặt và cổ rồi bước xuống phòng khách, suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy anh ta luôn là sự chán ghét.

"Ngài Lee," cô nói, bước vào phòng và khẽ cúi chào.

Anh ta đột ngột quay người lại từ cửa sổ nhìn ra con đường lớn của phòng khách, thu hẹp khoảng cách giữa họ, cúi chào và nắm lấy tay cô. Joohyun chắc chắn rằng anh ta sẽ không hôn lên nó chỉ vì vào lần cuối cùng anh ta làm vậy, cô đã yêu cầu chiếc khăn tay của anh ta và sau đó lau nước bọt bám trên tay mình.

"Phu nhân Joohyun," anh ta nói, đứng thẳng lên, "tôi sẽ không rời đi cho đến khi cô nghe thấy tôi trình bày xong."

"Vậy thì-xin hãy bắt đầu." Một chút khó chịu thoáng qua giọng nói của cô, sức nóng đã khiến sự kiên nhẫn của cô với quý ngài trước mặt đây ngày càng hao mòn. Và việc đây là lần thứ ba trong tuần này anh ta đến nhà cô mà không báo trước càng làm cho trường hợp của anh ta tồi tệ hơn.

Tất nhiên cô biết anh ta đến để bàn chuyện hôn nhân. Joohyun ngồi trên một trong những chiếc ghế có lưng thẳng quanh bàn trà và lấy một ly nước chanh. Vốn dĩ ly còn lại sẽ là của Wendy nếu Lee không nghĩ rằng anh ta vẫn có thể thuyết phục cô kết hôn với mình. Joohyun lẽ ra đã có thể viết những bức thư và lên kế hoạch xong thực đơn cho bữa tiệc tối mà cô sẽ tổ chức trong hai tuần nữa, dành cho các quý bà góa bụa trong thị trấn. Đưa mắt qua, cô có thể nhìn thấy yết hầu của Wendy di chuyển lên xuống khi cô uống một ngụm nước chanh và để đôi môi liếm vị chua ngọt từ chúng. Joohyun nhận ra bản thân đang mỉm cười với ly nước của mình và đặt nó xuống trước khi tự làm mình xấu hổ.

Sau đó, Wendy mang một đĩa bánh quy đến và đặt chúng bên cạnh cốc nước chanh, đây cô hầu gái đoan trang và im lặng mà Joohyun được thừa hưởng từ người chồng quá cố của mình. Joohyun nhận thấy đôi mắt của cô lại liếc nhìn bàn tay của Wendy, nhanh nhẹn và xinh xắn một cách hấp dẫn.

Lee khẽ hắng giọng, và Joohyun nhanh chóng ngước lên nhìn anh ta. "Quý cô Joohyun, cô có thể-" Anh ta nhìn Wendy với vẻ thiếu kiên nhẫn khi cô ấy cứ thủng thỉnh sắp xếp bánh quy vào đĩa, rồi quay lại nhìn Joohyun, người đang chuẩn bị sẵn sàng cho điều không thể tránh khỏi. "Cô có thể cho tôi vinh dự lớn được cưới cô không?"

Joohyun ước mình có một cái quạt, phòng này nóng quá. Hoặc có lẽ người quản gia có thể mở một cửa sổ? Nhưng không, không có thời gian để yêu cầu. Quý ngài Lee đây muốn có câu trả lời và anh ta phải có nó để rời đi.

"Tôi xin lỗi," Joohyun nói với vẻ hối lỗi nhất có thể. "Tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của ngài."

"Và bây giờ hãy rời đi nhanh lên." cô nghĩ trong đầu.

Miệng người đàn ông mở ra rồi khép lại, và nắm tay của anh ta siết chặt ở hai bên. Ánh mắt của Joohyun lại hướng về Wendy. Chiếc váy của cô ấy dính vào xương sống khi cô ấy cúi xuống để đặt đĩa bánh quy lên bàn. Cô ấy đứng thẳng và rời khỏi phòng với một cái cúi đầu chào cả hai, Joohyun gật đầu đã hiểu. Lee nhìn cô ấy với vẻ chán ghét. Trước khi để cô ấy hoàn toàn rời đi, anh ta lên tiếng, "Đây là chuyện khác, thưa cô. Tôi hiểu người chồng quá cố của cô rất thích được những người nước ngoài kì lạ phục vụ cho ông ấy, nhưng việc cô giữ chúng - ví dụ như thứ đó - à, mọi người sẽ nghĩ cô thực sự thích 'họ'."

Joohyun để những ngón tay cuộn tròn trên tay vịn. "Tôi không chắc ý ngài là gì, thưa ngài Lee."

Anh ta nhìn cô một cách nghiêm túc. "Mọi người đang bàn tán, thưa phu nhân. Thời gian để tang đã qua, và... những lựa chọn bất thường của cô đang trở thành chủ đề bàn tán. Họ gọi cô là kẻ lập dị."

Joohyun nhắm mắt lại và đếm đến ba trước khi mở mắt ra. "Họ đang bàn tán à? Tôi đã không nhận ra."

"Nhưng nếu cô cưới tôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt!" Lee đột ngột ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô và đặt tay lên tay cô. "Là chồng của cô, tôi sẽ ngăn cản cô đưa ra những lựa chọn không đúng đắn như vậy. Cô phải hiểu-ngay cả khi cô không có tình cảm với tôi như tôi dành cho cô, cuộc hôn nhân này đều sẽ có lợi cho cả hai chúng ta!"

Đôi mắt anh ta mở to, mái tóc màu nâu nhạt bám vào khuôn mặt hồng hào nơi dải ruy băng sau gáy đã mất kiểm soát. Joohyun thật muốn 'vỗ nhẹ' vào má anh ta và gửi anh ta về nhà lập tức. Cô cũng muốn 'đánh yêu' vào mông anh ta vì đã cả gan đặt câu hỏi về sự lựa chọn của cô với người hầu, ngoài ra còn cố gắng đe dọa cô sẽ trở thành đối tượng của những kẻ buôn chuyện. Cho nên cô quyết định nên chấm dứt câu chuyện giữa hai người ngay tại đây.

"Ngài Lee, tôi không thể cưới ngài, và tôi sẽ không cưới ngài." Joohyun rút tay mình ra khỏi tay anh và đặt nó vào lòng. "Nếu ngài muốn một ít bánh quy và nước chanh," cô tiếp tục, "thì đây, một trong 'những người nước ngoài kì lạ' của tôi đã để lại một ít ở đây cho chúng ta."

Lee có một chút nao núng khi cô nói từ 'kì lạ' và rồi anh ta đứng lên với vẻ mặt dữ tợn. "Phu nhân Joohyun, tôi hỏi cô lần cuối: cô sẽ lấy tôi chứ?"

Joohyun vẫn ngồi yên. "Không, tôi chắc chắn sẽ không."

Anh ta rốt cuộc cũng chịu rời khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào, và Joohyun rất vui vì điều đó. Cô không cần phải cưới anh ta - tài sản của người chồng quá cố là của cô, tiền của ông ta là của cô và cuộc sống của cô vẫn chính thức là của cô. Joohyun không có ý định cho đi bất cứ thứ gì trong số đó, chứ đừng nói đến một con công nhỏ bé muốn làm phượng hoàng như Lee.

Cô gọi Wendy sau khi người cầu hôn không mời của cô rời đi, và Wendy dọn dẹp lại bàn nhưng để lại một trong những ly nước chanh. Joohyun mang nó vào phòng làm việc và tiếp tục lên thực đơn cho bữa tiệc tối, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời tối sầm và tự hỏi ngày hôm nay sao lại trôi qua quá nhanh để rồi cảm thấy khó chịu với người đàn ông vì đã lãng phí thời gian của mình.

Cuối cùng, cô đã xem xong thực đơn và cho rằng mặt trăng đủ cao trên bầu trời để cô ấy có thể trở về phòng. Hầu hết người hầu của cô bây giờ đều đã ngủ, và những người còn thức đều biết không nên gọi cô trừ khi có việc cực kỳ quan trọng.

[Wenrene] Even if the world was ending, I'd hold youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ