Dream

84 15 0
                                    

"Chỉ có Chúa mới biết em yêu chị đến nhường nào."

----------------------------------------------

"Bác sĩ, tôi tỉnh rồi sao?" Wendy sờ lên tấm kính cửa sổ trong suốt, nhìn khung cảnh ngoài kia đang chìm dần trong cơn mưa.

Những đám mây dày trên bầu trời dường như không lơ lửng trên thành phố, mà như đang đè nặng lên trái tim, khiến cô trở nên khó thở.

"Phải." Vị bác sĩ tâm lí đứng dậy và đi đến bên cạnh Wendy

"Cô đang tỉnh, trong thực tế."

----------------------------------------------

Cửa hàng thịt nướng vẫn đông như lúc trước, khói bốc lên từ vỉ nướng có chút mờ ảo, tùy ý khiến cảnh vật xung quanh trở nên méo mó. Wendy nhìn những người bạn của mình đang bàn tán về cuộc sống gần đây một cách sôi nổi, cô bất giác mỉm cười.

"Seungwan, đừng chỉ đứng đó và im lặng nữa." Seulgi nắm lấy cổ tay Wendy và kéo về phía mình.

”Để tớ rót rượu cho cậu." Seulgi gọi thêm một chai rượu và rót một ly đầy cho Wendy.

Wendy nhìn bọt tràn ly.

"Tớ còn phải lái xe." Sau đó bổ sung thêm một câu, "Joohyun và Manen đang đợi tớ."

Tiếng ồn xung quanh như đột nhiên biến mất và Seulgi cố gắng tìm kiếm dấu vết đùa giỡn trên khuôn mặt người kế bên.

Nhưng Wendy chớp chớp mắt, hệt muốn nói điều này là hiển nhiên.

"Seungwan... chị Joohyun đã kết hôn rồi, họ đang định cư ở nước ngoài."

"Còn Manen... nó đã bị ốm và chết vào năm ngoái."

Wendy cảm thấy rằng không chỉ không gian bị biến dạng bởi làn khói, mà còn là chính bản thân cô.

Bóng đèn điện trong cửa hàng thịt nướng bỗng trở nên chói mắt, Wendy vô thức vươn tay chặn ánh sáng trước mặt.

----------------------------------------------

"Wannie~ Wannie, dậy đi." Giọng nói ngọt ngào bên tai lặp đi lặp lại như không biết mệt mỏi.

Wendy khó khăn mở mắt và bắt gặp đôi mắt to tròn của Irene.

"Hừ, chị còn tưởng phải động thủ em mới chịu dậy." Thấy Wendy đã tỉnh, Irene than nhẹ một tiếng, bước chân xuống giường và đi lại trước gương để sửa soạn.

Wendy nhìn xung quanh, là nhà của cô.
Một cục bông đầy lông bỗng chốc ùa vào trong vòng tay, Manen nghiêng đầu lo lắng nhìn mẹ mình.

Wendy nhớ về hôm qua, cô đã ăn tối cùng với Seulgi và những người khác.

"Em say khướt, Seulgi và mọi người đã phải gọi chị đến đón đấy." Irene mơ hồ giải thích với Wendy trong khi đang cắn sợi dây buộc tóc của mình.

[Seungwan... chị Joohyun kết hôn rồi...]

Cảm giác khó chịu khi giọng nói của Seulgi một lần nữa vang lên trong đầu khiến Wendy hơi bối rối, vén chăn bông lên và đi chân trần đến phía sau Irene, cô đưa tay ra, cẩn thận chạm lên tấm lưng trần của cô ấy, rồi vòng tay ôm lấy người đang tự cột tóc của bản thân.

[Wenrene] Even if the world was ending, I'd hold youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ