The guest

109 14 0
                                    

Đám cưới của Bae Irene giống như một khung cảnh trong chuyện cổ tích, những ngườì dân bình thường reo hò khi nàng công chúa xinh đẹp cuối cùng đã tìm được cái kết có hậu với chàng hoàng tử quyến rũ của mình.

Và cô cũng ở đây để chứng kiến tất cả.

Son Seungwan rất ngạc nhiên khi cô được mời, điều đó cho thấy Joohyun có lòng như thế nào khi cho phép cô đến dự đám cưới của mình.

Một trận chiến kịch liệt xảy ra giữa việc lựa chọn có nên đi hay không, cho đến khi Sooyoung thuyết phục cô nên đi và đùa rằng họ có thể hẹn hò với nhau và ăn tối miễn phí.

Người chị em thông thái đó đã nói với cô thế này, “Hãy để đám cưới này xé toạc miếng dán cứu thương ra khỏi trái tim tan vỡ của chị. Chị sẽ không bao giờ ngừng đau nếu tất cả những gì chị làm chỉ là gãi vào vết vảy mỗi khi có cơ hội. Hãy xé miếng băng hỗ trợ ra, để nó chảy máu, sau đó từ từ, chậm nhưng cần thiết, nó sẽ tự lành. Trước khi chị kịp nhận ra thì vết thương sâu đã trở thành một vết sẹo.”

Cô không hiểu bằng cách nào mà mình vẫn còn nguyên vẹn sau buổi lễ, Sooyoung không nói gì nhiều, chỉ giữ lấy và bóp nhẹ cánh tay cô.

Tất cả những gì Wendy có thể nói với em ấy là câu, “Chị ổn.” mặc dù ai nghe cũng biết là cô không ổn chút nào. Cô cảm kích khi con bé Sooyoung đứng bên cạnh cô thì thầm, “Được."

Về cơ bản nó giống như cuộc hội ngộ của Red Velvet.

Trong buổi chiêu đãi, Son Seungwan rất vui vì cô đã đi. Cảm giác thật sự tuyệt vời khi được nói chuyện lại với mọi người. Trong một khoảnh khắc, cô cảm tưởng như họ vẫn còn là những người đồng nghiệp thân thiết.

Cô đã đùa giỡn lại với những người bạn cũ, làm quen lại với những người bạn đã quên. Cô thấy có những người đã đến được với nhau và cũng có những người đã tan vỡ. Cô biết được một số người buông bỏ khá tốt và một số người có cả thế giới trong tay.

Như mọi khi, đó là sự xao nhãng đủ tốt cho đến khi cô biết rằng đã đến lúc nói lời chúc phúc.

Đứng trước mặt họ, Wendy không nói nên lời. Cô có thể che dấu mọi thứ bằng cách kể một vài câu chuyện xưa hóm hỉnh, hoặc cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói rằng anh ta là tên khốn may mắn nhất thế giới này, khi mà Bae Joohyun đã chọn ở bên anh ta mãi mãi thay vì cô.

Nhưng cô nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ đó, nở một nụ cười giả tạo và dồn hết sức lực còn lại, cô thả những từ ngữ nhẹ nhàng, “Cảm ơn...”

“Huh?” Joohyun nhìn lại cô, vẫn là vẻ mặt đáng yêu bối rối dù đã bao nhiêu năm trôi qua.

Và đó là tất cả những gì cần thiết để nụ cười của Son Seungwan quay trở lại. Cô cảm giác như được đưa về khoảng thời gian bọn họ còn hạnh phúc, còn bên nhau để cùng cười đùa trên sân khấu, cùng sống hết mình với thứ gọi là đam mê.

Cô muốn nói với Joohyun lời cảm ơn vì đã để cô có mặt trong cuộc đời cô ấy. Cảm ơn vì đã tha thứ, hoặc ít nhất là đã quên, mặc dù vẫn có những đêm Seungwan tự hỏi bản thân có xứng đáng với điều đó không. Cảm ơn vì trở thành những kỉ niệm đẹp nhất mà cô đã có.

Nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi.
“...và xin chúc mừng.”

Vẻ mặt bối rối biến thành nụ cười đẹp nhất.

Wendy xoay qua người đàn ông, muốn nói với anh ta rằng anh nên làm tất cả để bảo vệ nụ cười đó.

“Cảm ơn vì cô đã ở đây.”

“Tất nhiên rồi. Tôi đâu thể nào bỏ lỡ điều này được. Tôi-”

“Tôi-”

Cả hai đều cười một cách lúng túng trước khi Wendy lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, “Được rồi, cảm ơn rất nhiều vì đã mời tôi. Chiếc bánh trông thật tuyệt vời.”

Cô cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt vui tươi của Joohyun và coi đó là một chiến thắng nho nhỏ.

“Xin lỗi vì tôi phải đi bây giờ.” Seungwan cười vì đó là điều cô cần làm. Cô cười và nói đùa ngay cả khi cô suy sụp và khóc.

Nhưng Joohyun vẫn hiểu cô hơn ai hết, vẫn nhìn ra chiếc mặt nạ đó với ánh mắt trầm ngâm trước khi cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, “Cảm ơn vì em đã ở đây. Tạm biệt Seungwan.”

Và chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến Wendy ngừng cười, “Tạm biệt... Irene.”

Một cái ôm? Một cái bắt tay? Hay một cái vẫy tay tạm biệt? Thay vào đó cô chỉ nghiêng đầu chào, cảm giác trong lòng chết dần khi quay đi.

Cô quay đầu nhìn lần cuối người đã và sẽ luôn chiếm giữ trái tim mình rồi rời khỏi. Với nụ cười đau khổ, Seungwan nhớ lại những lời mà Joohyun nói với cô khi họ chia tay.

“Đây là điểm dừng của Bae Joohyun, còn Son Seungwan phải tiếp tục đi tiếp.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wenrene] Even if the world was ending, I'd hold youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ