Chương 1

794 23 0
                                    

Ánh nắng tháng ba vừa vặn, gió phất qua mầm xanh, xuân ý dạt dào.

Chaeyoung đứng đón Jennie ở cửa ra vào của trạm tàu cao tốc. Những hành khách dáng vẻ vội vã khi đi ngang qua các cô cũng thả chậm bước chân, ánh mắt sáng lên.

Đại mỹ nhân xinh đẹp, mà đại mỹ nhân cười khẽ lại càng là xinh đẹp trong xinh đẹp.

Lúc chờ xe taxi, Chaeyoung sờ cằm đi một vòng quanh người Jennie.

"Sao vậy?" Jennie nâng mắt, chịu đựng sự quan sát của cô nàng.

Chaeyoung duỗi tay, chọc chọc má cô: "Tâm tình của cậu rất tốt nhỉ?"

"Hả?" Jennie khó hiểu nhìn cô ấy.

Chaeyoung lấy điện thoại, mở lịch sử trò chuyện ra: "Một giờ trước, cậu còn đang uể oải, vừa nghe đã biết là tính khí khó chịu khi rời giường của cậu, nhưng nhìn bây giờ xem..."

Cô ấy dừng lại, cố ý xụ mặt, bày ra tư thế ép hỏi: "Nói! Cậu gặp trai đẹp đúng không?"

Jennie để tờ rơi xuống, đột nhiên cười cười.

Chaeyoung kinh hãi: "Thế mà lại thật sự có biến? Là ai là ai?"

"Ở trên tàu gặp một người." Jennie mở cửa xe, "Lên xe rồi nói."

Không thể không nói, cô ấy cực kỳ hiểu cô.

Hai người là bạn học kiêm bạn cùng phòng đại học, tuy rằng ở hai thành phố khác nhau, thời gian tụ tập cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp đều không có cảm giác xa lạ, trước sau như một.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, không chờ Jennie mở miệng, Chaeyoung nhìn thấy một tin tức.

"Vừa rồi có xe cứu thương đến là vì trên chuyến tàu kia có hành khách đột nhiên phát bệnh à?"

Jennie gật đầu: "Ở toa tàu của bọn tớ."

Chaeyoung kinh ngạc nhìn cô: "Cậu không bị dọa chứ?"

Jennie bật cười, lườm cô ấy: "Tớ bao lớn rồi mà còn bị dọa?"

Môi Chaeyoung giật giật, muốn nói cậu cũng không phải chưa từng bị dọa, nhưng lại nhịn xuống.

Jennie chuyển đề tài: "Có phải mấy hôm trước tớ nói với cậu gần đây không có linh cảm, không vẽ ra được thiết kế mới không?"

Cô vừa nói vừa cởi khẩu trang, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ: "Vừa rồi... Hình như đột nhiên có linh cảm."

Cặp mắt quyến rũ kia sáng lên, tỏa ra sự vui mừng cùng trông đợi.

"Vừa rồi ở trên tàu gặp một người, linh cảm cứ thế mà tới."

Chaeyoung kinh ngạc nhìn cô: "Có ý gì?"

Jennie trầm mặc một lát, nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nghẹn ra một câu: "Tớ hình như nhất kiến chung tình với anh ấy rồi."

"..."

Chaeyoung một lúc lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần: "Với ai?"

"Bác sĩ cứu người kia."

Chaeyoung không dám tin: "Cậu biết tên người ta không?"

Nghe vậy, Jennie nở nụ cười, không nhanh không chậm nói: "Không biết, nhưng tớ có cảm giác, bọn tớ sẽ gặp lại."

HỜN DỖI | TaenieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ