Chương 30

125 15 1
                                    


Lên xe taxi, khóe môi Jennie vẫn nở nụ cười như cũ.

Lái xe ngồi trước liên tục quay đầu lại nhìn cô, chỉ cảm thấy kỳ quái. Làm gì có ai đến bệnh viện mà lại cười vui vẻ như vậy.

Jennie đè khóe môi đang cong lên xuống, tránh ánh mắt tò mò của tài xế, gõ chữ: [ Bác sĩ Kim, người khách xem em là bệnh nhân tâm thần rồi, anh phải chịu trách nhiệm. ]

Taehyung: [ Ừ? ]

Cách màn hình, Jennie vẫn có thể tưởng tượng ra ngữ điệu lúc anh nói chữ này, giọng nói nhất định hơi thấp, mang theo âm cuối, từ hầu kết bật ra, trêu chọc người ta mà còn không tự biết.

Cô dựa đầu vào cửa kính xe, tiếp tục đổ những hành vi khác thường của mình lên anh.

Jennie: [ Từ sau khi lên xe báo địa điểm đến là bệnh viện đến giờ, em cứ cười mãi thôi. Bác tài xế hoảng sợ nhìn em vài lần rồi, chắc chắn ông ấy nghĩ có thể tinh thần của em không bình thường, đi bệnh viện mà còn vui vẻ như vậy. ]

Taehyung: [ … ]

Jennie: [ Anh nói xem anh có phải chịu trách nhiệm không? ]

Taehyung: [ Vậy em đừng cười. ]

Jennie: [ Không, chuyện này thì em không làm được. ]

Taehyung: [ ? ]

Jennie cầm điện thoại, hoàn toàn trở thành một thiếu nữ đang hoài xuân.

Cô có suy nghĩ gì đều viết lên trên mặt, hớn hở vui mừng rõ ràng.

Cô cúi đầu gõ chữ: [ Bây giờ em đang đi gặp anh, sao có thể không cười được. ]

Gặp anh.

Là một chuyện khiến em có thể vui mừng như điên, sao em có thể che giấu cảm xúc của chính mình được.

Cho dù em muốn che giấu, thì đôi mắt em cũng không lừa được người khác.

Taehyung rũ mắt nhìn tin nhắn trong điện thoại, lồng ngực trống rỗng như bị thứ gì đó lấp đầy.

Tràn đầy mọi ngóc ngách.

Giống như ong đi lấy mật, lấy đủ mật rồi, thì tràn.

Anh rũ mắt nhìn tin nhắn kia một lát, cúi đầu nhắn lại: [ Ừ. ]

Dường như nhận ra Taehyung đang không biết nhắn lại như thế nào, nên Jennie cũng không thúc giục anh.

Cô chuyển đề tài, nói với anh chuyện đồ ăn ngon ở gần bệnh viện.

Từ nhà cô đến bệnh viện, lái xe mất tối đa hai mươi phút.

Lúc taxi đến cổng bệnh viện, Taehyung đã đứng ở đó.

Màn đêm mờ ảo, khắc họa bóng dáng người đàn ông.

Lúc sáng lúc tối, khiến người ta không thấy được rõ. Nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt cô đầu tiên.

Cảm giác được, Taehyung cũng đưa mắt nhìn lại.

Jennie mở cửa xe ra, đúng lúc đó anh cũng bước lại gần.

“Anh chờ lâu lắm rồi ạ?”

“Không có.”

Taehyung liếc nhìn một chút, tài xế lái xe đang nhìn hai người.

Nhận được ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông, tài xế dẫm chân ga, nháy mắt biến mất trước mắt hai người.

HỜN DỖI | TaenieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ