Chương 47

140 11 5
                                    

"..."

Cả người Jennie lại đỏ hồng lên như tôm luộc.

Cô ngước mắt nhìn anh, rơi vào cặp mắt đen như mực của anh.

Thân thể cô cứng đờ, vừa định nói gì đó, thì Taehyung đã tiến lại gần hôn lên mặt cô, thấp giọng nói: "Không làm gì cả, chỉ ôm em ngủ thôi."

Cánh tay đang treo trên cổ anh của Jennir giật giật, chủ động hôn lên cằm anh, giọng nói mềm mại: "Làm gì... cũng được mà."

Taehyung ngẩn ra, sau khi nương theo ánh trăng mà nhìn thấy rõ cần cổ đỏ hồng của cô, anh thấp giọng cười.

Anh cúi người hôn xuống dưới, giọng nói khàn khàn hỏi: "Em chắc chắn?"

Jennie không lên tiếng, chỉ là cánh tay đang vòng qua cổ anh lại càng siết chặt.

Taehyung hôn cô thật lâu, bàn tay cũng du tẩu khắp người cô... Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng cao.

Đột nhiên, anh dừng lại.

Ánh mắt Jennie mê mang mà nhìn anh.

Hầu kết của Taehyung chuyển động lên xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt cô, ôm cô thay đổi tư thế, thấp giọng nói: "Không có thứ kia."

"..."

Mặt Jennie đỏ bừng lên, rúc đầu vào trong lồng ngực anh, cảm nhận được phản ứng của thân thể anh, nhỏ giọng hỏi: "...Vậy anh có ổn không?"

Taehyung duỗi tay, nhéo nhéo vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhíu mày nói: "Không ổn lắm."

...

Ánh trăng như nước, khiến người ta mê muội.

Gió thổi làm lay động cành lá ven hồ, gió thổi qua những khóm hoa, gió lùa vào căn phòng đầy hơi nóng.

Thân thể của Jennie hơi căng cứng, chỉ cảm thấy dường như thân thể không còn thuộc về mình nữa.

Tay cô... lại càng như không thuộc về cô nữa.

Cô ngả đầu vào hõm cổ của Taehyung , đôi môi lơ đãng cọ qua da thịt anh. Mà Taehyung cũng tựa lên vai cô, hơi thở phả bên tai cô, khiến nơi ấy nóng lên như sắp cháy bỏng.

Trên trán cô có mồ hôi, dinh dính không quá thoải mái. Mà thứ cô nắm trong tay, lại càng khiến bàn tay cô nóng lên như phải bỏng.

Tay cô có hơi mỏi, vùi đầu cắn nhẹ lên bả vai anh, rầu rĩ hỏi: "...Sao lâu như vậy rồi mà còn chưa ổn vậy?"

Chuyện này còn mệt hơn so với việc cô phác thảo thiết kế.

Hơi thở của Taehyung thô nặng không đều, khàn khàn "Ừ" một tiếng như có như không.

Anh cọ cọ lên vành tai cô, hé miệng hôn nhẹ lên đó.

Thân mình Jennie cứng đờ, chỉ cảm thấy hối hận. Đáng lẽ ra cô không nên đề xuất làm vậy mới phải.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, ngay cả gió từ bên ngoài thổi vào cũng mang theo hơi nóng.

Thật lâu thật lâu sau, lông mi Jennie nhẹ run, quét qua cần cổ anh, nghe tiếng anh hít thở, cô cũng cảm thấy mình thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HỜN DỖI | TaenieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ