Chương 42

59 9 0
                                    

Jennie ngơ ra vài giây, mới nối mấy chữ này lại với nhau được.

Dỗ em ngủ.

Cô ngơ ngẩn, tim đập thình thịch, hoàn toàn không thể khống chế được. Trong chốc lát, cô đột nhiên không biết nói gì.

Taehyung dường như cũng cảm thấy lời này quá đột ngột, nên sau khi nói xong, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, thanh âm dỗ dành: "Ngủ đi."

"... Vâng."

Jennie cố gắng khiến hơi thở và nhịp tim của mình bình ổn lại, dựa vào lồng ngực anh: "Muộn rồi... Anh ngủ ngon."

Taehyung cười khẽ, hạ một cái hôn xuống khóe môi cô, giọng trầm thấp: "Ngủ ngon."

Có lẽ là do cảm giác người bên cạnh đem lại cho cô quá an toàn.

Và Jennie cũng thật sự đang còn buồn ngủ, nên không đến vài phút, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, Taehyung mở mắt nhìn người trong ngực.

Anh dừng một chút, cánh tay dần dần siết chặt, cũng ngủ theo.

.

Lúc Jennie tỉnh lại, Taehyung vẫn còn đang ngủ.

Một tay anh đặt sau đầu cô, một tay khác đặt bên eo cô, ôm chặt cô trong ngực mình.

Rèm cửa được thả xuống kín kẽ, không để lọt chút ánh sáng nào vào phòng.

Trời đang mưa, nên sắc trời bên ngoài cũng không sáng sủa lắm.

Jennie dựa vào ánh sáng yếu ớt, chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh  không chớp mắt.

Ngũ quan Taehyung như được điêu khắc mà thành, không thể tìm ra nổi chút khuyết điểm nào.

Mặt mày anh tuấn, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cùng với đôi mắt hẹp dài đen như mực. Bây giờ anh nhắm mắt, mi mắt rũ xuống, khiến anh trông ôn hòa hơn rât nhiều.

Mỗi một chi tiết, đều rất hợp với gu của cô.

Cô chăm chú nhìn một hồi, mới lặng lẽ dịch người, trượt xuống giường, thả nhẹ bước chân rời đi.

Đóng cửa lại, Jennie đi về nhà.

Cô nhập mật khẩu, vừa đẩy cửa ra, hai người trong phòng liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt của các cô ấy... tràn đầy dò xét.

Cô dừng lại, hơi ngoài ý muốn: "Các cậu tỉnh rồi à?"

Chaeyoung : "... Cậu nhìn xem mấy giờ rồi đi."

Jennie ngẩng đầu nhìn, đồng hồ trên tường đã chỉ mười hai giờ trưa.

Cô "À" một tiếng, sờ sờ chóp mũi: "Vẫn đang còn sớm mà."

Chaeyoung trừng mắt nhìn cô: "Đây không phải là vấn đề sớm hay không sớm."

Cô ấy nhìn quần áo Jennie đang mặc, vuốt cằm nói: "Cậu với bác sĩ Kim, trong giai đoạn theo đuổi mà đã có thể chung giường chung gối rồi à?"

Jennie : "..."

Cô "Á" một tiếng, trừng mắt nhìn hai người: "Hôm qua tớ không nói với các cậu à?"

HỜN DỖI | TaenieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ