Chương 19

121 12 0
                                    


Taehyung có chút bất đắc dĩ.

Lần đầu tiên anh gặp một cô gái giống Jennie.

Không phải anh chưa từng được người khác phái theo đuổi.

Taehyung biết vẻ ngoài của mình được đánh giá khá cao, dù là khi còn trên ghế nhà trường hay cho tới khi bước chân ra xã hội, anh đều được tỏ tình rất nhiều lần.

Nhưng lần nào anh cũng từ chối.

Sau khi từ chối, mặc dù cũng sẽ có người tiếp tục dũng cảm theo đuổi, nhưng không tới nửa tháng, bọn họ đều sẽ biết mất không thấy đâu.

Mà Jennie là một ngoại lệ.

Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh vẽ.

Lúc cô mặc sườn xám thì vẻ đẹp của cô càng thêm rõ ràng, trông rất dịu dàng ấm áp.

Đương nhiên, tính cách của cô cũng dịu dàng ôn hòa như thế, điều này Taehyung rất rõ ràng.

Cô dịu dàng thì đúng là dịu dàng thật, nhưng trong sự dịu dàng của cô là tính cách kiên trì quật cường, về điểm này thì những người khác không thể so với cô được.

Nhưng mà so với tưởng tượng của Taehyung thì cô còn kiên trì hơn rất nhiều.

Nhưng sự kiên trì của cô cũng không khiến anh quá bối rối.

Tiến lùi có chừng mực, biết phải biết trái.

Khiến anh không tìm được biện pháp ứng đối với cô trong thời gian ngắn. Ngoại trừ bất đắc dĩ thì vẫn là bất đắc dĩ.

Anh lại lần nữa bị nghẹn lời, lời nói đến bên miệng xoay mấy vòng cũng không thể thoát ra.

Jennie biết anh khó xử, tốt bụng cong môi: "Không có ý gì đâu, em chỉ tiện miệng nói thế thôi."

"Anh nói đi, anh tìm em có chuyện gì à?"

Taehyung thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nhìn cô: "Có chút chuyện cần nhờ cô giúp."

"Anh cứ nói đi."

Taehyung "Ừm" một tiếng: "Giúp tôi chọn một món quà."

Jennie xoay kẹo que đang cầm trong tay, thấp giọng hỏi: "Cho bạn nhỏ đã tặng kẹo que cho anh à?"

"Ừm."

Jennie bật cười, sảng khoái nói: "Được thôi, đến lúc đó anh cứ gọi em."

Taehyung gật đầu.

"Cảm ơn."

Hai người không đứng ở cửa thêm nữa.

Đạt được mục đích, Jennie quay người vào trong nhà.

Sau khi vào nhà, cô nhìn chằm chằm đồ vật trong tay thật lâu rồi mở ra ăn.

Que kẹo còn ngọt hơn nhiều trong tưởng tượng của cô.

Vị ngọt khiến Jennie quên đi mấy chuyện không vui, yên ổn ngủ một giấc thật ngon.

.

Trưa ngày hôm sau.

Vì có hẹn với khách hàng nên Jennie không đến bệnh viện.

HỜN DỖI | TaenieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ